Bài viết này là một phần trong loạt bài của Health, Misdiagnoses, kể về những câu chuyện từ những người phụ nữ thực sự có các triệu chứng y khoa như ung thư bị loại bỏ hoặc chẩn đoán sai:
Và dưới đây là câu chuyện của Diana Cejas:
Vào năm 2007, tôi cảm thấy trên cổ mình xuất hiện một cục u ở cổ trong những năm đầu tiên ở trường y tại Đại học Howard ở Washington DC. Tôi cố gắng trấn an bản thân không phải lo lắng nhưng thực sự không loại trừ được cảm giác không yên.
Sau một ngày học, tôi chỉ cho bạn bè xem và hỏi xem họ nghĩ gì về khối u này. Họ khuyến khích tôi kiểm tra nó, điều mà tôi cảm thấy đây dường như là một lời khẳng định khối u ở cổ tôi chẳng bình thường chút nào.
Tuy nhiên, bác sĩ ở trung tâm y tế trường lại chẩn đoán khác. Anh ấy nói, có lẽ chỉ là bệnh hạch bạch huyết. Do đó, tôi không cần phải quá lo lắng về điều này và kê đơn thuốc kháng sinh cho tôi. Tôi uống thuốc và chờ đợi, rồi khối u biến mất.
Trong vài năm sau đó, tôi vẫn không thực sự yên tâm. Cho nên, khi đi khám sức khỏe, tiêm vắc-xin hay điều trị bệnh cúm, tôi đều nhờ bác sĩ hoặc y tá xem trên cổ mình có ổn không. Và họ luôn chỉ nói một lời: Tôi bị sưng hạch bạch huyết, không có gì phải lo lắng cả.
Triệu chứng ung thư ngày càng lan rộng
Điều đáng nói là khối u dường như ngày càng phát triển. Vào năm thứ 4 tại trường y, tôi được học sang chuyên ngành phẫu thuật đầu và cổ. Trong suốt quá trình học, tôi rất muốn nói chuyện với các bác sĩ về tình trạng của mình. Các bác sĩ tại trường y tế tiếp tục nói với tôi rằng tôi không cần phải lo lắng. Vào ngày cuối cùng khi theo lớp học, tôi đã tìm được bác sĩ giảng dạy tại khoa bày tỏ lo lắng về căn bệnh mình thực sự mắc và câu trả lời vẫn là đừng lo lắng.
Khi tôi tốt nghiệp trường y, tôi chuyển đến làm việc tại Trung tâm y tế Tulane. Chuyển đến một thành phố mới có nghĩa là tôi phải có một bác sĩ mới chăm sóc sức khỏe. Vì vậy, khi tôi có cuộc hẹn đầu tiên, tôi đã hỏi bác sĩ mới của mình nếu cô ấy có thể nhìn vào khối u trên cổ tôi, bây giờ có kích thước bằng quả óc chó. Cô ấy, không ngạc nhiên, nói với tôi rằng điều này không có gì phải lo lắng.
Tuy nhiên, trong những tháng sau cuộc hẹn đó, tôi bắt đầu có nhiều triệu chứng hơn. Khối u bắt đầu gây đau, người hơi lâng lâng, choáng váng khi cơn đau quằn lên. Một đêm nọ, khi tôi về nhà sau ca trực 28 giờ, tôi không thể ngủ được vì cục u quá khó chịu. Tôi đã quay lại gặp bác sĩ và được chẩn đoán triệu chứng lúc này có vẻ bất thường nhưng không cần quá lo lắng. Tôi cảm thấy có gì đó sai sai và cần câu trả lời cuối cùng nên được sắp xếp chụp CT.
Chụp CT chẩn đoán ung thư rồi nhanh chóng vào phòng phẫu thuật
Cầm kết quả trên tay, vị bác sĩ nói rằng tôi có thể bị bệnh động mạch cảnh hoặc paraganglioma, đó là sự phát triển của khối u trên cổ ở khu vực mà động mạch cảnh tách ra thành các mạch máu nhỏ hơn mang máu đến não. Nó có một loại khối u hiếm gặp và hầu như lành tính.
Ít lâu sau, vào tháng 7 năm 2012, tôi đã phẫu thuật cắt bỏ khối u. Tôi được cho biết rằng cuộc phẫu thuật đã diễn ra tuyệt vời, và tôi cảm thấy nhẹ nhõm hẳn.
Chẩn đoán mắc bệnh ung thư hiếm gặp
Tuy nhiên, điều ấy chỉ trong thời gian ngắn ngủi. Một tuần sau, khi tôi đi khâu vết thương, bác sĩ thông báo tin xấu: Khối u là ung thư và các tế bào ung thư đã lan đến các hạch bạch huyết. Họ quyết định thực hiện một thủ thuật gọi là bóc tách cổ triệt để, trong đó các hạch bạch huyết và các mô khác dưới cổ được loại bỏ. Nếu nó hoạt động, tôi sẽ không bị ung thư. Nếu không, tôi sẽ phải trải qua hóa xạ trị.
Ca phẫu thuật thứ hai đã không thành công cũng như lần đầu tiên. Khi tôi thức dậy, bác sĩ phẫu thuật nói với tôi rằng sau khi anh ấy cắt bỏ các hạch bạch huyết và các mô khác, anh ấy nhận thấy động mạch cảnh trong Để ngăn chặn rò rỉ, bác sĩ phẫu thuật của tôi đã quyết định đặt một mũi khâu vào thành động mạch nhưng càng cố gắng thì động mạch lại càng vỡ ra.
Họ ngay lập tức gọi một bác sĩ phẫu thuật mạch máu đến phòng phẫu thuật để đặt mảnh ghép như một động mạch nhân tạo. Sau đó, các bác sĩ nói mọi chuyện đã ổn. Nhưng ngay sau đó, tôi cảm thấy mình như bị đột quỵ. Y tá của tôi nhận thấy những gì đang xảy ra và gọi các bác sĩ. Họ đưa tôi trở lại phòng phẫu thuật và phát hiện có một cục máu đông lớn trong động mạch nhân tạo mà họ đã đặt trong khi phẫu thuật, gây ra đột quỵ. Sau đó tôi thức dậy trong phòng chăm sóc đặc biệt. Tôi đang thở với sự trợ giúp của máy thở, và bên trái cơ thể tôi cảm thấy tê liệt. Tôi không thể di chuyển.
Phục hồi cơ thể từ bệnh ung thư và đột quỵ
Tôi bắt đầu tập vật lý trị liệu khi tôi đang ở trong bệnh viện, và vì cánh tay của tôi bị ảnh hưởng nhiều hơn chân nên mất nhiều thời gian để bắt đầu đi lại. Ngoài ra, vì tôi chỉ mới 30 tuổi, cơ thể tôi đã lành lại phần nào nhanh chóng hơn. Tôi đã được xuất viện hơn một tuần sau đó.
Chân tôi đã khỏe lại nhanh chóng, nhưng cánh tay và lời nói của tôi mất nhiều thời gian hơn. Nhờ đột quỵ, lưỡi của tôi bây giờ vĩnh viễn chỉ sang phải, vì vậy tôi phải học lại cách nói, nhai và nuốt… Phải mất hơn một năm tôi mới cảm thấy giống mình một lần nữa.
Sau câu chuyện của mình, tôi hiểu tại sao bệnh nhân tức giận với bác sĩ của họ khi đang có bệnh trong người. Bất cứ ai có các triệu chứng không giải thích được nên tiếp tục nói chuyện với các bác sĩ. Hãy tiếp tục đặt câu hỏi, tiếp tục tìm kiếm ngay cả khi bạn gặp phải rào cản để nhanh chóng tìm lại sức khỏe cho chính mình.
(Nguồn: Health)