Ve sầu giữa dòng đời…
“Ve sầu”, Quy tự gọi mình như vậy. Quy kể tôi nghe, những ngày trước, Quy không có bạn bè, Quy một mình với bốn bức tường, nằm một chỗ như một người tàn phế. Quy không biết làm gì, một mình nhìn ra cửa sổ mà lòng nghĩ ngợi xa xăm.
Hồi Quy mới sinh ra, Quy nhỏ bé, Quy không được bình thường. Cha em, ông Nguyễn Thế Quyền đi chiến trường Campuchia về bị ảnh hưởng chất độc da cam. Quy chịu di chứng nặng nề của thứ chất độc ấy. Chân tay em teo quắp lại, không thể co duỗi, không thể đi lại, thậm chí còn ảnh hưởng đến não bộ.
Nhà Quy có bốn người con, Quy là đứa thứ ba. Cha mẹ Quy li hôn nhau từ khi Quy còn bé. Em ở với người cô từ nhỏ đến lớn. Em đọc tôi nghe vần thơ bài “Nội Ngoại”, em nói: “Ba mẹ li dị, lúc em ở với nội thì nhớ bà ngoại, lúc ở với bà ngoại thì nhớ nội”. Thế đấy, Quy chẳng bao giờ thấy mình yêu thương một mối. Ba em hiện gãy chân nằm ở nhà, còn mẹ em đang ở Sài Gòn, đi làm thuê kiếm sống.
Thế Quy và tập thơ mới
Thế nhưng, “ve sầu” đơn độc ấy muốn “lột xác”. Nó đến mùa thay áo mới. Quy đi học, chẳng có ai dạy Quy cả. “Em chưa biết đến trường là gì, ba anh em của em đi học rồi về dạy lại cho em cái chữ. Dạy thì ít nhưng phải kiên trì tự học là nhiều”-Quy nói. Năm 11 tuổi, Quy bắt đầu làm thơ…Em làm thơ vì thấy buồn, vì chẳng có việc gì để làm khi những con chữ em học đang “nhảy múa” trong đầu. “Buồn quá, nên em viết theo cảm xúc của mình. Khi em học được nhiều chữ, em bắt đầu đọc nhiều sách và học cách làm thơ theo luật thơ”. Năm 14 tuổi, em làm những vần thơ đầu tiên theo đúng luật bằng trắc, gieo vần, nhịp,…
Lại nghĩ làm thơ thì không có tiền để nuôi sống bản thân, Quy đi bán hương. Cái xe lăn, Quy lết mình lên rồi đi bán khắp nơi. Em chia sẻ: “Thường thì một tháng em đi bán chừng 20 ngày trừ trời mưa. Mỗi tháng cũng được khoảng 800 nghìn đồng”.
Quy vẫn đang viết thơ, nhưng em muốn in ấn xuất bản. Em đi học tin học ở Hội An. Từ năm 2001-2002, Quy học thiết kế dàn dựng video, in ấn…để giúp em gái út kinh doanh ảnh cưới, thiệp cưới.
Một tháng, em xuống Hội An được vài bữa còn lại nhờ các thầy cô gần nhà giúp đỡ học. Quy kể: “Nhiều lần em gõ mạnh tay quá làm hư bàn phím luôn nhưng giờ em có thể dàn dựng video ảnh cưới, viết video ca nhạc cho các bài thơ được phổ nhạc”.
Ve sầu “lột xác” thành công, nó không sầu nữa. Quy có nhiều bạn, từ hồi nào, Quy vui vẻ vậy, Quy tự mình đi đến quán Ve Sầu để làm việc, thời gian rảnh, em vẫn đi bán hương. Tháng 4/2015, người ta biết đến Quy không phải chỉ là chàng trai tật nguyền mà còn cầm trên tay tác phẩm của em.
500 ấn bản để tặng cuộc đời
Cầm tập thơ trên tay, tôi nhờ Quy tặng chữ ký, em dùng tay lăn đỏ trên góc tập thơ. Quy nói: “Em viết chẳng ai đọc được đâu, em lăn tay để thay chữ ký thôi”. Nói về “Khoảng Vắng”, Quy cho biết, những lúc em viết thơ là lúc đêm như dài hơn và tĩnh lặng nhất từ tâm hồn. Bạn bè và thế giới ngoài kia chỉ qua cánh cửa sổ. Quy khao khát tìm về kỷ niệm thời mộng mơ. Nàng thơ của Quy là màn đêm, khoảng lặng Quy giấu trong lòng.
Tập thơ không để giá bán. Quy nói: “Một tập thơ bằng tấm lòng nên đến với nhau bằng tấm lòng. Từ khi em quyết định in ấn tập thơ đầu tay này. Em tự mình thiết kế ảnh bìa, kiểu chữ, cỡ chữ. Người thân và bạn bè em chỉ cần giúp em đi in, em lo tất cả tiền bạc để ra tác phẩm. Nhưng em không in giá tiền tập thơ. Em in 500 cuốn tặng cho mọi người và một số ít được em mang đi Sài Gòn chuẩn bị cho đêm thơ”.
Bài đầu tiên “Cô và mẹ”, Quy tặng người cô chăm sóc mình và người mẹ xa xứ vẫn đau đáu dõi theo Quy. Em tặng “Cội Nguồn” cho nơi nuôi dạy trẻ khuyết tật mà em từng đến. Thơ Quy có nhiều màu sắc: Nắng hồng trải khắp thế gian/ Ngỡ rằng tuyết phủ băng tan trong lòng (Trích Còn Than); Nắng chiều nhè nhẹ hành lang/Lúa xanh gió mát mây đang tỏ tình (Nắng chiều).
Thế Quy và tập thơ "Khoảng Vắng"
Nắng phía cửa sổ “phải lòng” chàng trai trẻ, anh ta đang nôn nao cũng cảm xúc che giấu trong đôi cánh. Nhân vật “Em” trong nhiều bài thơ của Quy dường như đang khát khao một tình yêu như thời trai trẻ. Tôi gặp em giữa chốn tình người/Môi đỏ thăm và nụ cười im lặng…để rồi hy vọng Duy Xuyên ơi!, Quê hương anh đó…Về đây em, ta dìu bước qua sông. Nhưng cuộc đời Quy đến giờ, tình yêu chỉ là giấu trong tim, Quy cười che giấu.
Rời khỏi Ve sầu quán, Quy đang cố gắng hoàn thành công việc dựng video. Quy cho biết: “Em đang muốn làm một chiếc xe lăn cải tiến nhưng vẫn còn trong dự định. Trước hết, em chỉ mong muốn mang thơ đến cho mọi người và cho đời”.