Quay lại Dân trí
Dân Sinh
  1. Diễn đàn Dân sinh

Vì đó là em !

Kiến trúc sư Huỳnh Quốc Khánh khi nhìn Phương Bình vẽ đã hỏi: “Em có mê đàn bà không mà hay vẽ và vẽ hay về đàn bà đến thế ?”. Phương Bình tay vừa lướt nhẹ cây bút lông nhỏ trên giấy dó, vừa cười ý nhị: “Vì đó là em !”.

 

Vẽ về đàn bà nhiều người vẽ lắm. Đàn ông vẽ. Đàn bà vẽ. Người già vẽ. Người trẻ vẽ. Em cũng vẽ. Em vẽ kiểu của em. Muốn người đàn bà trong tranh mình được thoát, được trở về đúng con người họ. Ở đời, nhiều đàn bà thích soi mói và làm khổ nhau. Những người đàn bà của đời thường có yêu thương và nghiệt ngã, nhưng em luôn nhìn thấy vẻ trong sáng của họ ẩn sau những thô nháp đời thường. Dù có vất vả, có làm tội làm tình nhau đến mấy, rốt cuộc tất cả đều đáng thương. Họ càng loay hoay với son phấn áo quần em càng thấy vẻ đẹp bên trong không phấn son quần áo. Có lẽ vì thế em thích vẽ nude. Nude và sen.

Nhiều người vẽ tranh nude khiến người xem ngại ngùng. Họ nhìn giấu giếm mặt đỏ lên. Tranh nude của em nhìn vào không ai phải ngượng. Em như nào em vào tranh như thế. Giản dị hồn nhiên hay u uẩn khắc khoải nhiều tâm trạng ... Có người nói em mượn hình dáng những người đàn bà trong tranh để xả vào đó những tình cảm tâm tư và ước nguyện của chính mình. Em thấy họ nói đúng... Cũng có lẽ em vẽ chân thực thế nên nhiều người thích tranh em, thích cái kiểu vẽ mà như không vẽ ấy ...

Tất nhiên, sự chân thực từ người vào tranh luôn có những cơn bốc đồng hỗ trợ. Em vẽ như điên và nhiều lúc cũng điên lên khi vẽ. Vẽ xong chỉ muốn khoe luôn. Khoe với tất cả mọi người. Trong căn nhà nhỏ của mình và trên mạng xã hội... Khoe xong thích được mọi người khen. Em cũng hay được khen vì tranh em dễ hiểu, dễ cảm nhận gây cảm giác gần gũi, kể cả với những người không hiểu vẽ. Mọi người cũng nói, em có cách nhìn nghệ thuật trong sáng, thêm những cảm xúc thật, những khát khao, chơi vơi và chặt chẽ ... Tất cả đều được hiển hiện lồ lộ trong tranh. Em nghĩ họ đã hiểu em!

Tôi thích ngồi nhìn em vẽ. Cái dáng e ấp rất lẳng. Rất đàn bà. Rất gợi. Những tờ giấy dó liên tục được lấp đầy bởi mực nho, sen, đàn bà và cảm xúc. Nhìn những người đàn ông ngồi cạnh em lúc đó cũng rất đáng yêu. Họ tò mò cảm nhận thích thú và bỏ tiền ra mua tranh em mang về để ... ngắm và ngẫm!

Tôi nghe em vừa vẽ vừa nói. Nhớ lại thế nào kể lại như thế. Có câu của em, có câu của tôi nghĩ về em. Tôi gom tất lại rồi gắn cả vào miệng em... Sao chả được. Miễn sao đọc bài này, em bảo “chị ạ, chị đã viết ra đúng em rồi đấy !”. Cũng khó viết sai, bởi Phương Bình thích vẽ những người đàn bà rất đàn bà, những người đang thoát khỏi chính họ. Còn em, trong lúc vẽ cũng đã vô tình thoát ra khỏi chính mình, để tôi được thấy, được cảm một nữ hoạ sĩ tài hoa đang bay bổng trên mọi miền hoan lạc lẫn khổ đau nhiều chất chứa của cuộc đời ...

 

Hoạ sĩ, thạc sĩ nghệ thuật Phương Bình sinh năm 1974 tại Nghệ An, tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Hà Nội, hiện đang là giảng viên Khoa kiến trúc (Đại học Nguyễn Trãi, Hà Nội).

Các giải thưởng về hội hoạ:

Năm 2007: Giải thưởng hoạ sĩ trẻ của Hội VHVN.

Năm 2008: Bằng khen về cống hiến nghệ thuật của tỉnh Nghệ An.

Năm 2005 – 2010: Đoạt giải C giải Hồ Xuân Hương. 

Tin liên quan