*Việt Nam - Thái Lan: 15h hôm nay 5/12, trên VnExpress.
Trước khi vòng bảng môn bóng đá nam diễn ra, ít người nghĩ tới viễn cảnh Việt Nam và Thái Lan phải loại nhau ở lượt đấu cuối. Tuy nhiên, trận thua hôm ra quân của Thái Lan trước Indonesia đã thay đổi tất cả. Có cùng chín điểm như Thái Lan và có hiệu số tốt hơn, đồng thời chỉ kém Việt Nam ba điểm và hai bàn thắng, Indonesia chỉ cần thắng Lào với bất cứ tỷ số nào là đi tiếp. Đó là điều rất dễ xảy ra. Và khi ấy, hai đội bóng được đánh giá cao nhất ở SEA Games 30 buộc phải loại nhau trước vòng bán kết.
Việt Nam và Thái Lan không lạ gì nhau, bởi trong hai năm kể từ lúc HLV Park Hang-seo tới làm việc, các đội tuyển của hai nước có tổng cộng năm lần đọ sức. Tính riêng cấp độ U23, Việt Nam gặp Thái Lan hai lần và toàn thắng: 2-1 ở trận tranh hạng ba giải giao hữu M-150 Cup giữa tháng 12/2017, và 4-0 ở vòng loại U23 châu Á 2020 hồi cuối tháng 3/2019.
Trước, trong và sau hai cuộc đọ sức cấp đội tuyển ở vòng loại World Cup 2022, sự cạnh tranh giữa hai nền bóng đá hàng đầu Đông Nam Á bị đẩy lên gay gắt. HLV hai đội cấm cửa truyền thông nước đối phương. HLV Park Hang-seo va chạm với HLV thủ môn Sasa Todic của Thái Lan. Căng thẳng ấy kéo dài tới tận SEA Games, khi Thái Lan ngăn cấm phóng viên Việt Nam tác nghiệp ở buổi tập sáng 4/12.
Áp lực là thứ mà cả Park Hang-seo lẫn Akira Nishino đều cảm nhận rõ ràng trước trận chiến sống còn. Với ông thầy người Hàn Quốc, sau lưng ông là cơn khát HC vàng SEA Games kéo dài suốt 28 năm của hơn 90 triệu người dân Việt Nam. Với nhà cầm quân người Nhật Bản, ông có trách nhiệm bảo vệ tấm HC vàng mà Thái Lan đã giành được suốt ba kỳ SEA Games gần nhất. Quan trọng hơn, đó là nhiệm vụ xóa đi mặc cảm thua sút so với kỳ phùng địch thủ trong khu vực, sau những thất bại ở AFF Cup 2018 và các lần đối đầu trực tiếp.
Mỗi đội có một lợi thế riêng trước đại chiến. Với Việt Nam, thầy trò Park Hang-seo đang hơn đối thủ ba điểm, hiệu số bàn thắng thua tốt hơn, thậm chí đủ điều kiện đi tiếp nếu thua sát nút chiều 5/12. Ngược lại, Thái Lan nhỉnh hơn về lực lượng. "Voi chiến" có đầy đủ binh hùng tướng mạnh, so với Việt Nam thiếu đội trưởng Quang Hải và tiền đạo Trọng Hùng.
Thành tích đối đầu trong quá khứ cũng là một điểm tựa mà người Thái trông vào. Kể từ ngày trở lại SEA Games vào năm 1991, bóng đá Việt Nam chưa bao giờ thắng Thái Lan. Trong 11 lần đối đầu, Việt Nam hòa ba, thua tám, trong đó có thất bại gần nhất với tỷ số 0-3 ở SEA Games 29. Chính bởi thất bại này, Việt Nam bị loại sớm, còn HLV Hữu Thắng phải nói lời từ chức.
Không được tiếng nói lịch sử ủng hộ nhưng Việt Nam lại có hàng phòng ngự chống lưng. Thầy trò Park Hang-seo đang là đội nhận bàn thua ít nhất SEA Games 30 (cùng hai bàn như Thái Lan, Indonesia), và một bàn trong đó có thể xem như tai nạn, thay vì là hậu quả của sự hớ hênh. Nhiều kênh thể thao uy tín như Fox Sports còn ví von cách phòng ngự của Việt Nam chắc chắn tựa như "khối kim cương" của Park Hang-seo.
Với lợi điểm trong tay, Việt Nam được phép chơi phòng ngự phản công, lối chơi sở trường làm nên thương hiệu của Park Hang-seo. Trong khi đó, Thái Lan không có lựa chọn nào khác ngoài tấn công. Gánh nặng ghi tối thiểu hai bàn sẽ đè nặng lên vai các tuyển thủ quốc gia như Supachok, Supachai - những người chưa một lần sút tung lưới Việt Nam.