Vợ chồng Thảo cưới nhau đã 3 năm, mà vẫn chưa sinh con. Lý do là vì Thảo còn muốn phấn đấu sự nghiệp và muốn giữ cái thân hình đồng hồ cát của mình thêm một thời gian nữa.
Nhưng bù lại, Thảo lại rất chu toàn trong việc làm vợ. Cô tỉ mẩn trong việc chuẩn bị ba bữa sáng, trưa, tối cho chồng, cầu kỳ, sạch sẽ trong việc chăm sóc nhà cửa, tinh tế trong việc lựa cho chồng những bộ quần áo thật bắt mắt, đĩnh đạc. Cô cũng không quên việc, cứ cuối tuần là khoác vai chồng đi dạo trong các trung tâm thương mại, hay hẹn hò trong những rạp chiếu phim.
Thảo cho rằng, như vậy là quá đủ với một gia đình hạnh phúc rồi. Mà không để ý đến việc Huân thiết tha được làm bố, khi bạn bè anh đều đã có con bồng, con bế. Huân lại lớn hơn Thảo 6 tuổi, nên trong khi Thảo vẫn trẻ trung thì Huân đã bắt đầu lo nghĩ về tuổi tác và muốn được vui vầy bên con cái.
Nhưng Thảo lại có bao nhiêu lý do để trì hoãn việc sinh con, mà nhất là cái chức trưởng phòng marketing của công ty. Cô cứ an ủi Huân rằng cố gắng thêm một thời gian nữa, khi cô đã nắm chắc chức vụ ấy trong tay, thu nhập ổn định hơn, sự nghiệp có điểm nhấn rõ ràng rồi thì sinh con cũng vẫn chưa muộn.
ảnh minh họa
Vợ chồng không thông cảm cho nhau, chuyện nhà bắt đầu hục hoặc. Thảo lấy lý do công việc bận nên bỏ bê cơm nước. Vợ chồng tối về gặp nhau được chốc lát, cũng chẳng ai thèm nói với ai lời nào. Mỗi người cầm một chiếc smartphone, rồi cứ thế đắm chìm trong thế giới của riêng mình. Tự trọng của cả Huân và Thảo đều cao, nên không ai muốn nhún nhường mở lời trước.
Được khoảng một tuần như thế trôi qua, thì Huân không thể chịu được nữa. Anh muốn ăn cơm vợ nấu, áo quần vợ ủi như trước nên xuống nước bảo, thôi thì đợi thêm một thời gian nữa cũng được. Và hai người đã đi đến thỏa thuận chung rằng ngay khi Thảo có được chức trưởng phòng trong tay ở đợt bầu cử năm tới, sẽ tính đến chuyện có bầu.
Vợ chồng lại thuận hòa, nhưng không còn vui vẻ như trước nữa. Bởi Thảo vẫn tiếp tục đi sớm về muộn, vì guồng công việc đã cuốn cô trôi đi như vậy trong một tuần qua rồi. Huân đành chấp nhận việc tự cắm lại nồi cơm, bỏ thức ăn vợ nấu sẵn vào lò vi sóng để hâm lại trong mỗi bữa ăn một mình. Anh tự an ủi rằng để vợ sớm đạt được bước thăng tiến trong sự nghiệp, để sớm có con hơn thì đành chịu khó một chút vậy.
Rồi đùng một cái, tối thứ gảy, Thảo thông báo với Huân rằng sẽ tham dự tiệc công ty được tổ chức ở một khách sạn có tiếng trong nội thành. Vì chung cư của hai người lại ở ngoại thành, sợ đường xa đêm vắng vợ đi lại không an toàn, nên Huân ngỏ ý tháp tùng Thảo đến đấy. Rồi trong lúc Thảo ở trong với các đồng nghiệp, thì anh sẽ lang thang với vài cậu bạn và đợi vợ xong thì cùng về. Nhưng Thảo lại xua tay không đồng ý.
Huân dù không hài lòng lắm, vẫn phải miễn cưỡng để Thảo đi một mình. Khi thấy vợ mình mặc một chiếc váy kim sa màu vàng bó sát tôn lên ba vòng gợi cảm, Huân đã nhột nhột. Nhưng Thảo lại cười cười thanh minh: “Tối nay phòng em có tiết mục văn nghệ góp vui, mọi người đều mặc như thế này cả”.
Đến 10 giờ đêm, Huân vẫn chưa thấy Thảo về thì lo lắng gọi điện. Thảo bảo đang ở lại chụp ảnh kỷ niệm cùng chị em thêm một chút nữa rồi sẽ về. Nhưng sau đấy khoảng 30 phút thì Thảo chủ động gọi điện trước cho chồng, nói rằng vì vui quá nên có uống một chút rượu vang và bị say nên không thể về nhà được. Cô sẽ ngủ nhờ nhà đứa em cùng phòng ở cạnh đấy rồi sáng mai thức dậy về sớm.
Huân im lặng cúp máy, rồi lẳng lặng đi ngủ trước. Nhưng anh nằm trằn trọc mãi vẫn không ngủ được, linh tính mách bảo có điều gì đó không ổn. Anh thức dậy theo dõi vị trí của điện thoại Thảo thông qua phần mềm định vị đã cài sẵn trong máy của vợ. Và bất ngờ khi địa chỉ đó là một khách sạn khác với khách sạn tổ chức tiệc của công ty.
Anh vội vàng chạy đến nơi, và như chết đứng khi vừa hay vợ mình đang lả lướt trong vòng tay của ông sếp già đáng kính bước vào 1 khách sạn. Đến lúc này, Huân mới cay đắng hiểu ra cái guồng quay công việc bận rộn mà vợ nói, để đạt được chức trưởng phòng marketing, là mua vui và ngoại tình với ông giám đốc tóc đã 2 màu này.