Hiên là một phụ nữ đẹp. Chẳng ai có thể phủ nhận điều ấy. Mà phàm là người con gái có nhan sắc thì phần lớn họ đều ý thức khá rõ vẻ đẹp của mình. Hiên cũng không ngoại lệ. Ngay từ thời con gái, cô đã thể hiện mình có khiếu ăn mặc và chịu khó chau chuốt, chăm sóc, giữ gìn nhan sắc. Với vẻ ngoài nổi bật, đã có rất nhiều anh chàng “xin chết” dưới chân cô.
Giờ đây, mặc dù đã là vợ và là mẹ, Hiên vẫn đẹp đến nao lòng, thậm chí còn mặn mà, đằm thắm hơn. Hiên mặc dù không còn son rỗi nhưng cô vẫn đẹp, sành điệu và luôn xuất hiện với ngoại hình hoàn hảo. Không biết các chị em trong công ty Hiên đã ghen tị với cô biết bao nhiêu khi thậm chí lúc bầu bí, sinh con, nuôi con mọn, Hiên vẫn chẳng khi nào bị xấu đi. Mấyđồng nghiệp cùng nuôi con mọn như Hiên nhìn cô chau chuốt, chỉn chu váy áo, mùi nước hoa thoang thoảng, mắt môi trang điểm thời thượng, lại nhìn tới mình: mặt mộc, tóc túm vội, quần áo vớ bộ nào mặc bộ đấy, thậm chí còn vương mùi sữa với nước tiểu trẻ con thì cứ gọi là ngưỡng mộ Hiên không để đâu cho hết!
Thiên hạ xuýt xoa, ngưỡng mộ bao nhiêu thì trong lòng Hiên tự hào và hãnh diện về vẻ ngoài của mình bấy nhiêu. Một phần vì đã… quen đẹp, cô không thể thích nghi được với hình ảnh xấu xí, một phần cô tin chắc, có một người vợ đẹp, ắt hẳn chồng cô sẽ tự hào và ngày càng say đắm vợ, không khi nào có chuyện ra đường liếc ngang ngó dọc nữa. Thì cứ nhìn mà xem, đi cùng chồng có lúc nào là cô không nổi bần bật giữa các bà vợ của bạn bè anh, nhận được không ít ánh mắt ngưỡng mộ, tán tụng. Chính vì những lẽ đó, công cuộc làm đẹp của Hiên là không ngừng nghỉ, bất chấp hoàn cảnh và thời gian.
Hiên tốn kha khá thời gian để đi spa, mua sắm, tập gym, chưa nói tới chuyện mỗi lần ra ngoài Hiên phải trang điểm, chọn trang phục tới cả tiếng đồng hồ, tối trước khi đi ngủ còn phải đắp mặt nạ, tắm nước hoa hồng, bôi kem dưỡng da. Ấy vậy mà 1 ngày chỉ có từng ấy thời gian, cô đã mất 8-10 tiếng trên công sở, cuối tuần nhiều khi còn phải làm thêm, vì thế, quỹ thời gian dành cho việc chăm chồng, chăm con, làm việc nhà của cô trở nên rất eo hẹp. Đối với cô, làm đẹp là không thể qua loa, còn chồng thì có thể tự chăm bản thân, nhà có bừa bộn chút cũng chẳng sao, con thì Hiên mặc dù có sữa nhưng quyết định cho con ăn sữa ngoài, rồi đón bà ngoại lên chăm hộ, thế là ổn.
Thế mới có chuyện, con trai Hiên chỉ theo bố với bà ngoại, hễ mẹ bế thì khóc ré lên vì tưởng… người lạ. Điều đó khiến Hiên cũng khá chạnh lòng, nhưng lại nghĩ, lúc nhỏ thì thế, khi lớn lên ắt hẳn bé sẽ khác ngay thôi. Cũng thế mới có chuyện, mỗi khi vợ chồng cô ra đường thì cứ như nàng công chúa và anh nông dân. Các cụ có câu “xấu chàng hổ ai”, nhưng Hiên chẳng thấy hổ thẹn khi chồng mình thậm chí còn mặc chiếc áo sơ mi thủng 1 lỗ từ mấy năm trước, bởi đàn ông thì cần gì đẹp. Còn việc nhà bỏ bê, cơm nước nhiều khi qua quýt của Hiên cũng chẳng khiến cô để tâm lắm, vì vợ chồng cô không sống cùng mẹ chồng, rất thoải mái, chồng cô lại là người dễ tính, chẳng mấy khi cằn nhằn chê bai vợ. Có vợ đẹp thì phải chịu thiệt khoản khác, có lẽ chồng cô hiểu điều đó hơn ai hết. Đôi lúc sánh vai ngoài đường cô thấy số người ngưỡng mộ mình không ít, nhưng cũng không ít ánh mắt ngạc nhiên vì sao vợ trông sanh chảnh thế mà chồng thì ùi xúi vậy. Tuy nhiên, Hiên cũng không mảy may suy nghĩ vì đã có người làm nền cho mình, chồng xấu cũng chẳng sao, càng đỡ phải lo giữ.
Có lẽ Hiên sẽ vẫn giữ những suy nghĩ và hành động đó của mình, nếu như không có 1 ngày cô tới đón chồng ở công ty để đi thăm người nhà trong bệnh viện. Đợi mãi không thấy chồng ra, Hiên hơi bực mình, vì khói bụi đường sẽ ảnh hưởng xấu đến làn da cô kì công giữ gìn. Vừa nhác thấy bóng chồng, Hiên trong bụng đã chuẩn bị sẵn vài câu trách cứ nhưng sau đó đã vội nuốt vào cổ, vì cô phát hiện thấy đi bên cạnh anh là một cô nàng khá trẻ, đang chuyện trò, cười duyên với anh. Lúc 2 người ấy chia tay nhau để cô nàng rẽ xuống khu để xe còn chồng Hiên ra chỗ cô đợi, Hiên nhìn thấy cô nàng nhìn vào chiếc cổ áo cáu bẩn của anh rồi thốt lên kinh ngạc, sau đó là dịu giọng: “Dạo này phòng nhân sự của anh bận lắm phải không, đến áo cũng không có thời gian giặt là kìa. Đưa đây em giặt cho, anh em đồng nghiệp mà, anh đừng ngại! Vợ sành điệu có tiếng mà để chồng như thế này thì em cũng giận chị ấy đấy”. Sau đó là 1 nụ cười duyên khiến bất kì trái tim người đàn ông nào cũng sẽ phải rung rinh, cho dù cô nàng ấy ăn vận khá đơn giản. Chồng Hiên cười hiền rồi nhẹ nhàng từ chối lời đề nghị của cô nàng ấy, nhưng Hiên cảm nhận rõ trong ngữ khí của anh không hề có sự chán ghét, nhất là ánh mắt trìu mến kia nữa, khiến cô giật mình.
Hiên chứng kiến tất cả, cõi lòng như hóa đá. Một vài lần như thế này nữa, chắc gì anh đã kìm lòng được mà không mang hết quần áo bẩn của mình đến cho cô nàng ấy giặt và là phẳng phiu hộ! Cô đứng như trời trồng bên đường, nhiều người vẫn ngoái lại ngắm nhìn vẻ đẹp của cô, nhưng cô chẳng còn thấy hỉ hả vì điều đó nữa. Trong tai cô vẫn văng vẳng lời nói dịu dàng của cô nàng kia: “Đưa đây em giặt cho... anh đừng ngại…”.
Đã bao lâu nay rồi cô không tự giặt giặt và là áo cho chồng, tự tay mua cho anh chiếc áo mới, trong khi tủ quần áo của cô thì sắp nổ tung vì quá đầy. Đã bao lâu rồi cô không tự tay nấu cho con nồi cháo, bón cho con ăn? Hình như đã lâu lắm rồi… Lúc này trong lòng cô hoảng hốt thật sự. Cô tự nghĩ mình sành điệu, sang chảnh, đẹp đẽ cho ai?