Tuổi thơ bất hạnh của 4 đứa trẻ mồ côi
Những ngày cận Tết, khi bà con lối xóm nhà nào nhà nấy đoàn tụ, tất bật sắm Tết thì không khí ảm đạm, đau thương vẫn bao trùm căn nhà cấp 4, chật chội của 5 mẹ con chị Thái Thị Giang (27 tuổi, ngụ xóm Yên Quang, xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An).
Phía trong nhà, hình ảnh 4 đứa trẻ (lớn nhất 7 tuổi, nhỏ nhất 1 tuổi) vô tư chơi đùa bên bàn thờ của người cha xấu số. Thỉnh thoảng bé Cao Thị Thùy Dương (5 tuổi, con gái thứ 2 của chị Giang) lại nhìn lên di ảnh người cha rồi quay sang hỏi mẹ: "Bao giờ bố con về ăn Tết hả mẹ? Bố của các bạn con đều về cả rồi, sao bố mãi vẫn chưa về?", nghe con hỏi, khuôn mặt chị Giang lại nhoè lệ.
Tháng 5/2019 vì hoàn cảnh khó khăn, không có công ăn việc làm ổn định, anh Cao Huy T. (chồng chị Giang) quyết định sang Rumani làm ăn, hi vọng cuộc sống sẽ ổn định hơn. Ngày anh T. đi, con trai út vừa 4 tháng tuổi.
"Công việc không có nên chồng tôi quyết định sang Đức. Ở Đức một thời gian, công việc không ổn định, đồng lương bấp bênh nên anh lại sang Anh quốc. Vậy mà...", nói đến đây, chị Giang lại khóc nghẹn.
Anh T. là một trong 39 người được phát hiện trên chiếc container định mệnh ngày 23/10 tại Anh quốc. Anh ra đi để lại cho vợ gánh nặng một nách 4 đứa con thơ, đứa lớn nhất mới học lớp 2. Đứa nhỏ nhất còn bồng ẵm trên tay.
Tết đau thương
Khác với những cái Tết của những năm trước, năm nay 4 anh em Cao Huy Tiến Đạt (7 tuổi, con trai lớn của chị Giang) không đòi bố mẹ chở đi chợ Tết để mua đồ chơi, mua quần áo mới nữa.
Dường như phần nào hiểu được số phận, chúng chỉ biết quanh quẩn cùng mẹ trong ngôi nhà nhỏ. Đã gần 3 tháng trôi qua kể từ ngày người chồng, người cha qua đời, nỗi đau trong lòng mẹ con chị Giang vẫn chưa hề nguôi. 27 tuổi, chị Giang đã thành goá bụa.
Bố chồng mất sớm. Mẹ chồng già yếu, ốm đau thường xuyên. Mẹ ruột của chị Giang cũng bị tai biến hàng chục năm, đi lại khó khăn, không thể lao động. Một nách 4 đứa con thơ nên chị cũng chẳng thể làm được việc gì để kiếm thu nhập.
"An ủi lớn nhất với mẹ con tôi là sau ngày chồng mất, nhiều nhà hảo tâm đã chia sẻ, giúp đỡ với số tiền 600 triệu đồng. Giúp tôi trả được số nợ đã vay trước đó chi phí cho chồng đi và trang trải cuộc sống trong thời gian khó khăn nhất. Ân nghĩa của mọi người, mẹ con tôi không bao giờ quên", chị Giang chia sẻ bằng lòng biết ơn.
Những ngày cận Tết, chị Giang cũng chẳng sắm sửa gì. Nghĩ đến tương lai mịt mù của đàn con phía trước, chị chẳng còn tâm trạng nào nghĩ đến Tết. Nhìn gia đình người ta Tết đến sum vầy, hạnh phúc, nhìn lại đàn con của mình, chị lại ngậm ngùi, xót xa. Chúng còn quá nhỏ để gánh chịu nỗi đau lớn này.
"Trải qua bao đau thương, vất vả, tôi chỉ mong có đủ sức khỏe, nghị lực để sớm vượt qua nỗi đau, làm chỗ dựa vững chắc cho đàn con thơ bất hạnh. Tết năm sau, hi vọng nỗi đau sẽ nguôi ngoai để đàn con tôi cũng có cái Tết yên vui như bao đứa trẻ khác", chị Giang chia sẻ trong tiếng thở dài.