Chị Vũ Ngân Giang (25 tuổi ở Ngô Quyền, Hải Phòng) kể, năm 21 tuổi thì chị kết hôn do 2 thiên thần nhí bất ngờ xuất hiện. Ông xã của chị đẹp trai, giỏi giang, chiều vợ, không những vậy chị Giang còn được bố mẹ chồng hết mực yêu quý. Hai vợ chồng có nhà riêng, xe đẹp, sinh đôi 2 cô con gái khoẻ mạnh, xinh xắn, cuộc sống tuy không quá giàu sang nhưng cũng khiến nhiều người mơ ước.
Chị Giang vẫn thầm nghĩ có lẽ kiếp trước mình đã "giải cứu thế giới" nên kiếp này mới được ông trời ưu ái như vậy. Nhưng không, chỉ vài ngày sau khi thổi nến mừng sinh nhật 25 tuổi, chị bất ngờ đón nhận tin mình bị ung thư buồng trứng. Thời điểm ấy, hai cô con gái sinh đôi của chị Giang mới tròn 3 tuổi.
Tổ ấm hạnh phúc của chị Giang bên ông xã và hai cô con gái sinh đôi.
"Đêm hôm ấy mình đau bụng dữ dội, sau đó đi khám và làm nhiều xét nghiệm thì cuối cùng mình rụng rời khi cầm trên tay tờ kết quả. Mình thấy trống rỗng lắm, biết chắc là đang cầm án tử trong tay. Chồng mình và bố thì bàng hoàng còn hai mẹ khóc trũng cả mắt, chỉ có mình là không dám khóc.
Sau đó mình nhập viện K và tiến hành phẫu thuật. Trước ngày lên bàn mổ, nhìn chồng, nhìn bố mẹ, nhìn hai công chúa, đợi mọi người ngủ hết rồi mình mới rơi nước mắt. Thật sự là sớm quá, giá mình mình nhiều tuổi hơn một chút, giá mà 2 em bé lớn hơn một chút..." - chị Giang nhớ lại cảm xúc khó tả khi ấy.
Rồi mọi thứ cũng tạm ổn, chị được nghỉ ngơi một thời gian rồi bắt đầu truyền hoá chất. Sau đợt truyền hoá chất đầu tiên khoảng 10 ngày, những sợi tóc bắt đầu rụng lả tả, chị Giang quyết định cắt tóc. Nhìn kiểu đầu trọc lốc trong gương, lần đầu tiên kể từ khi biết bệnh, chị bật khóc nức nở.
"Mỗi đợt truyền hoá chất qua đi là mình gầy và hốc hác thêm một chút, vì mình không ăn được, bị mệt và nôn nhiều. Có đợt mình nôn 10 ngày liên tiếp, ngất lên ngất xuống đi cấp cứu liên tục vì kiệt sức. Mình cũng không dám kêu ca vì sợ mọi người lo lắng hơn, chỉ nằm một chỗ, nước mắt chảy dài. Nhiều lúc mình thấy thấu hiểu được cái câu mà mọi người vẫn bảo là "sống không bằng chết".
Những ngày tháng ấy là những giây phút kinh hoàng và đáng sợ nhất trong cuộc đời mà không bao giờ mình quên nổi. Lắm khi chỉ muốn dứt dây truyền, bỏ bệnh viện về nhà muốn ra sao thì ra. Nhưng rồi mình lại nhờ đến những em bé tí xíu, thậm chí mới có mấy tháng tuổi mình gặp dưới sảnh bệnh viện, đầu cũng trọc lốc giống mình, tay cắm chằng chịt kim, có bé còn mất tay, mất chân, ngồi xe lăn nhưng miệng vẫn cười tươi. Nên mình nghĩ sao bản thân yếu đuối thế, kém cỏi quá, đành nhắm mắt lại động viên mình cố lên, mọi chuyện nhất định sẽ qua thôi" - bà mẹ trẻ nghẹn ngào nhắc lại.
May mắn là trong suốt thời gian 7 tháng trời ròng rã chữa bệnh, chị Giang luôn nhận được sự động viên, khích lệ và chăm sóc tận tình của mọi người trong gia đình. Hai con nhỏ thì gửi bà ngoại, bố đẻ, mẹ chồng, chồng và em chồng thay phiên trông nom chị ở viện.
Hai bé Vy An - Vy Anh rất ngoan, yêu mẹ và hiểu chuyện.
Hai cô con gái của chị Giang rất nhanh nhẹn, thông minh và hiểu chuyện. Lúc chị Giang mới phẫu thuật về, mỗi lần mẹ đi vệ sinh là hai bạn nhỏ lại bật đèn dẫn mẹ vào, hạ nắp bồn cầu đợi mẹ xong thì xả nước rồi dẫn mẹ về lại giường, lấy gối cho mẹ tựa lưng, lấy chăn cho mẹ đắp.
Rồi mỗi lần ở viện về nhà, hai bạn nhỏ lại ôm cổ rồi thơm mẹ, bảo: "Mẹ ơi con nhớ mẹ lắm, con yêu mẹ. Mẹ cố gắng ăn nhiều cho khoẻ, mẹ đừng đi bệnh viện nữa bác sĩ tiêm đau". Ở nhà có bàn thờ hay thi thoảng đi chùa cùng bà ngoại, hai bé lại chắp tay lạy, miệng xin cho mẹ mau khoẻ. Nhìn cách mọi người lo lắng cho mình, nhìn hai cô con gái đã cho chị Giang động lực lớn để chiến thắng bệnh tật.
Có những lúc mọi người biết bệnh của chị Giang liền bảo: "Khổ thân trẻ quá" hay "Thế này còn đẻ làm sao được"... Chị cảm thấy rất chạnh lòng. Nhưng rồi mẹ chồng chị gọi điện bảo: "Bây giờ mẹ chỉ mong con khỏi bệnh thôi, cháu trai hay cháu gái mẹ cũng quý hết. Con sinh thêm được thì mừng mà không thì cũng không phải nghĩ ngợi gì cả", điều đó khiến chị cũng thấy nhẹ nhàng hơn phần nào. Dần dần chị cũng vui tươi hơn, vô tư hơn, nghĩ đơn giản là có bệnh thì chữa, đến thế này rồi thì cũng không sợ gì nữa, cuộc đời ngắn dài thế nào thì trông vào sự may mắn.
Sau 7 tháng điều trị, ngày 13/5 chị Giang đã được ra viện sau khi kiểm tra tổng quát mọi thứ đều ổn, đến thời gian định kỳ thì lên kiểm tra lại. Cầm tờ giấy trên tay, mắt chị Giang nhoè đi vì hạnh phúc. Chị cũng gửi lời cảm ơn những bác sĩ, y tá đã rất nhiệt tình, vui vẻ và hết lòng với chị.
Trải qua mọi chuyện, chị Giang mới thấm thía câu "Có sức khoẻ là có tất cả", bởi vậy chị nhắn nhủ mọi người hãy chú trọng sức khoẻ của bản thân, ăn uống nghỉ ngơi điều độ, khám sức khoẻ định kỳ và có bất kỳ dấu hiệu nào không ổn về sức khoẻ thì cần phải đi khám ngay.
"Giờ thì mình vẫn tiếp tục ở nhà nghỉ ngơi, ăn uống tẩm bổ cho khoẻ. Mình mới ra viện được 3 ngày, cũng chưa có dự định gì trong thời gian sắp tới vì mong muốn lớn nhất của mọi người trong gia đình và của chính bản thân là mình khoẻ mạnh trở lại, những việc khác thì tạm thời tính sau" - chị Giang bày tỏ.