Sáng sớm, tranh thủ khi con trai chưa đi làm, bà Hùng đã xách làn ra chợ. Bà muốn đi sớm để lựa chọn được những loại thực phẩm ngon nhất, sạch nhất với thực đơn đã lên sẵn từ tối hôm trước về nấu cơm cho con dâu đang ở cữ. Bà còn chạy ù qua chỗ bà bán gà quê dặn dò mai thịt cho con gà ngon và những loại rau sạch để đổi bữa cho con dâu.
Hôm nay, bà Hùng nấu món mới cho Ngọc nên bà khá hồi hộp, không biết con dâu có thích không. Nấu xong, bà khẽ gõ cửa phòng con hỏi nhỏ: “Ngọc à, con đã dậy chưa? Mẹ đã nấu cơm xong rồi, con ăn luôn cho nóng nhé!” Nói rồi, bà Hùng bưng mâm cơm được trình bày đẹp mắt với nhiều món vào. Bà dặn Ngọc, ăn cơm nếu thấy món nào chưa vừa miệng thì cứ nói để bữa sau mình điều chỉnh. Ngọc ngượng ngùng, xúc động bảo mình đã khỏe, có thể xuống ăn cơm cùng cả nhà được rồi, mẹ không cần mang lên phòng nữa. Thế nhưng, bà Hùng nói rằng, ngày trước mình sinh Trung - chồng Ngọc - không có người thân giúp đỡ, bà thấy rất tủi thân và sức khỏe sau này bị ảnh hưởng, nên giờ bà muốn chăm sóc Ngọc thật chu đáo. Bà không coi Ngọc là con dâu, mà từ lâu trong lòng bà, Ngọc đã như con gái.
Bà Hùng là mẹ đơn thân và chỉ có một người con duy nhất là Trung. Vì thế, tất cả tình yêu thương bà đều dành hết cho Trung. Thời trẻ, bà không quản ngại vất vả, tay năm tay mười tìm mọi
việc làm thêm để gây dựng nhà cửa, nuôi Trung ăn học. Đáp lại tình yêu và sự hy sinh của mẹ, Trung ngoan ngoãn, học giỏi và luôn yêu thương mẹ. 4 năm đại học, Trung cũng tìm cách làm thêm, kiếm tiền trang trải học phí. Thời gian thấm thoắt, nhoáng cái Trung đã tốt nghiệp đại học và tìm được việc làm ở một công ty của Nhật. Lĩnh tháng lương đầu tiên, Trung mua tặng mẹ một cái áo dài thật đẹp. Nhận quà từ con trai, bà Hùng xúc động và hạnh phúc vô cùng. Bao nhiêu vất vả, kể cả những tủi nhục, điều tiếng mà một bà mẹ đơn thân như bà phải chịu, bỗng chốc tan biến hết.
Ảnh minh họa
Đi làm được 2 năm, một ngày, Trung dẫn cô gái nhí nhảnh, hồn nhiên là Ngọc về ra mắt mẹ. Trung thì thầm với bà Hùng, Ngọc là cô gái mình đã vất vả lắm mới “cưa đổ” và nhất định sẽ cưới cô ấy làm vợ. Hiểu rằng “Trai khôn dựng vợ, gái lớn gả chồng”, thế nhưng trước nay, nhà chỉ một mẹ một con nên bà Hùng thực sự chưa chuẩn bị tinh thần là từ giờ con trai sẽ dành tình cảm cho một cô gái khác ngoài mẹ. Gặp Ngọc, bà cứ thấy băn khoăn thế nào. Giá mà Trung dẫn về một cô gái chín chắn, đảm đang thì không nói, đằng này Ngọc lại trẻ quá, “trẻ người non dạ”, làm sao vun vén, chăm sóc gia đình chu toàn? Hơn nữa, bà Hùng cũng lo rằng, có người yêu rồi, tình cảm Trung dành cho mẹ sẽ không tròn đầy như trước nữa. Đây nhé, nỗi lo của bà không thừa. Bận yêu, Trung bắt đầu đi sớm về khuya, có hôm còn gọi điện nói không ăn cơm nhà. Sáng ra, nó không ăn sáng ở nhà nữa mà vội vàng đi đón người yêu rồi cùng nhau ăn. Có hôm, bà Hùng cảm mệt, Trung về sớm nấu cơm, mua thuốc cho mẹ rồi xin phép đi sinh nhật người yêu đến đêm muộn. Cảm giác hụt hẫng khiến bà Hùng thấy như mình sắp mất con trai đến nơi. Vậy là, giận Trung, bà giận lây sang cả Ngọc, vì con bé đó nó sắp “cướp” mất đứa con yêu của bà. Bà Hùng nói với Trung, rằng con phải suy nghĩ, lựa chọn kỹ càng trước khi quyết định cưới vợ; rằng mẹ không cấm đoán con yêu ai, lấy ai, nhưng mong con tìm người đảm đang, chín chắn, biết chăm lo gia đình… Đáp lại những lo lắng của bà mẹ, Trung nói rằng Ngọc là cô gái tốt, gặp nhiều lần mẹ sẽ yêu mến. Từ đó, mỗi cuối tuần Trung đều dẫn Ngọc về nhà chơi. Ngọc không giấu diếm mà tâm sự với mẹ của bạn trai là từ nhỏ, mình chỉ học nên khoản nữ công gia chánh không được giỏi lắm, và mong bà Hùng hướng dẫn, chỉ dạy. Dần dần, sự hồn nhiên, chân thành và ham học hỏi của Ngọc đã chiếm được cảm tình của bà Hùng.
Ảnh minh họa
Trước ngày cưới của Trung, các chị em gái và mấy bà hàng xóm thi nhau dặn bà Hùng, là dâu mới về nhà, mẹ chồng phải biết giữ cái uy; phải dạy con dâu theo lề thói nhà chồng, không được để nó “đè đầu cưỡi cổ” chồng… Tóm lại, mọi người khuyên bà phải làm cho con dâu biết sợ ngay “từ thuở bơ vơ mới về”. Thế nhưng, bà Hùng lại nghĩ khác. Bà nghĩ, nếu mình yêu thương con dâu thì tự khắc con sẽ hiểu, sẽ nể và yêu mình. Còn nếu mình làm khó con dâu thì con trai cũng chả vui vẻ gì. Hơn nữa, nhà có mỗi 3 người, nếu suốt ngày cứ để ý, bắt lỗi nhau thì sống sao hạnh phúc được. Vậy là, bà chọn cách yêu con dâu để cả nhà luôn đầm ấm, vui vẻ.
Hạnh phúc gia đình như được nhân lên khi Ngọc cho bà một cô cháu gái vô cùng xinh xắn, đáng yêu. Con dâu ở cữ, bà Hùng chăm sóc chu đáo, từng ly từng tí và không quên nhắc con phải chú ý chăm sóc bản thân. Bà cũng đã nhờ bạn mua cho Ngọc phiếu tập ở một trung tâm thẩm mỹ, để khi cún con cứng cáp, Ngọc sẽ đi tập lấy lại vóc dáng.
Chứng kiến tình cảm bà Hùng dành cho con dâu, mẹ đẻ của Ngọc lần nào sang thăm con cháu cũng bảo Ngọc thật hạnh phúc khi có mẹ chồng là bà Hùng. Mẹ luôn nhắc Ngọc phải biết trân trọng và hiếu kính với mẹ chồng. Bà cảm ơn thông gia đã yêu thương, chăm sóc và coi Ngọc như con gái. Còn bà Hùng thì chả bao giờ nghĩ việc yêu thương con dâu là thiệt, mà còn thấy mình may mắn, vì tuy không sinh ra Ngọc nhưng giờ bà như có thêm một cô con gái trong nhà!
Bà Hùng chọn cách yêu con trai thì yêu cả con dâu. Bởi bà nghĩ, nếu mình yêu thương con dâu thì tự khắc con sẽ hiểu, sẽ nể và yêu mình!
Hồng Trần/GĐTE