Quay lại Dân trí
Dân sinh
  1. Người có công

Dành trọn tuổi xuân cho đất nước

Bị địch bắt tra tấn với đủ những ngón đòn đau đớn nhưng vẫn kiên quyết không khai, dĩ vãng của một thời tuổi trẻ oanh liệt, hành trang trở về của những người đã gửi lại tuổi xuân nơi chiến trường là chiếc ba lô và những vết thương in hằn trên thân thể do bom đạn và những lần tra tấn của địch. Ước mơ về một mái ấm gia đình tưởng chừng bình dị lại cứ theo thời gian trôi xa khỏi tầm tay.

Gần 7 năm nay, bà Lê Thị Chín (84 tuổi) đã coi Trung tâm phụng dưỡng người có công Đà Nẵng là ngôi nhà của chính mình, những cán bộ và các đồng đội nơi đây là những người ruột thịt. 

Trao quà cho các cụ ở Trung tâm phụng dưỡng người có công Đà Nẵng nhân dịp kỷ niệm ngày thương binh liệt sỹ (27-7)

 Tham gia kháng chiến từ khi mới chỉ mười tám, đôi mươi, lứa tuổi đẹp nhất của một đời người, bà đã được Nhà nước tặng thưởng Huân chương kháng chiến hạng 3. Dành trọn tuổi xuân cho cách mạng, hòa bình trở về, cũng có nhiều người mai mối với mong muốn bà sẽ có được một cuộc sống bình thường như bao người phụ nữ khác, thế nhưng bà chỉ lắc đầu. Bà bảo, cuộc đời mình cống hiến cho dân cho nước rồi, ngày đó đâu có nghĩ hạnh phúc cho riêng mình thì bây giờ cũng vậy. Năm 2010, bà Chín quyết định vào Trung tâm phụng dưỡng người có công Đà Nẵng và gắn bó với nơi này cho đến bây giờ.

Còn với bà Trương Thị Ngự (90 tuổi), ký ức về một thời tuổi trẻ oanh liệt và những người đồng đội của mình dường như chỉ mới hôm qua. Tham gia kháng chiến từ khi còn rất trẻ, trong một lần hoạt động, bà bị địch bắt rồi bị tra tấn với đủ các ngón đòn nhưng bà vẫn kiên quyết không khai. Những vết thương trên thân thể do bị địch tra tấn ngày ấy giờ vẫn còn đó, những khi trái gió trở trời, nó vẫn khiến bà trằn trọc mỗi đêm. Gửi lại tuổi xuân nơi chiến trường, hòa bình trở về, hành trang của bà là vài bộ quần áo và những vết thương trên thân thể do bom đạn và những lần tra tấn của địch. Gia đình, người thân cũng ly tán do chiến tranh nên bà không có ai thân thích. Cũng từng khát khao hạnh phúc, cũng thầm mong một mái ấm với tiếng trẻ thơ cười nói bi bô nhưng sao thật khó đối với người phụ nữ ấy. Rồi cứ thế, cuộc sống lặng lẽ trôi qua mang đi luôn cả những chờ mong về một mái ấm…

Tại Trung tâm phụng dưỡng người có công Đà Nẵng, ngoài bà Ngự, bà Chín, Trung tâm hiện đang phụng dưỡng 57 cụ, trong đó có 1 Mẹ Việt Nam Anh Hùng, 2 lão thành cách mạng, 1 tiền khởi nghĩa, 1 thương binh nặng, 18 thương binh… Ngoài những cụ mới vào, có những cụ đã gắn bó đời mình ở đây 20, 30 năm.

Chị Nguyễn Thị Toàn, phòng chăm sóc sức khỏe thuộc Trung tâm, người đã có gần 20 năm gắn bó với nơi này cho biết: Trong 57 cụ thì có hơn 30 cụ thuộc dạng bất động và bán bất động cần phải được chăm sóc. Có nhiều cụ như cụ Dương, cụ Tuyên, cụ Nhuận… bị hoang tưởng, lúc nào cũng hô lớn “xung phong anh em ơi”, “Bác Hồ muôn năm”… Khi ấy, các chị lại phải dỗ dành các cụ, các cụ mới chịu yên. Chuyện đồ đạc lộn xộn do các cụ hay quên hoặc vừa ăn cơm xong lại… đòi ăn tiếp đã là chuyện quá quen thuộc thường ngày đối với các chị.

Ngoài việc chăm sóc từng miếng ăn, giấc ngủ, tắm rửa thường xuyên cho các cụ, các cán bộ tại Trung tâm còn luôn trò chuyện, tâm sự để các cụ không cảm thấy buồn khi không có người thân bên cạnh. Ấy là khi các cụ khỏe mạnh, có những lúc các cụ đau ốm phải nằm viện, các chị lại chạy đôn chạy đáo bên giường bệnh. “Có lúc chỉ có 5-6 cụ nằm viện nhưng có khi thì cả chục cụ. Khi ấy, 8 chị em trong phòng chăm sóc sức khỏe cứ phải chạy đi chạy lại như con thoi thay phiên nhau chăm các cụ. Mình coi các cụ như cha mẹ, ông bà của mình. Các cụ đã chịu nhiều mất mát do chiến tranh nên tụi mình cố gắng hết sức bù đắp phần nào. Chỉ mong các cụ vui sống”, chị Toàn thổ lộ.

Bà Nguyễn Thị Tú, giám đốc Trung tâm phụng dưỡng người có công Đà Nẵng cho biết, chế độ chăm sóc các cụ ngày càng được nâng cao từ mức 800.000 đồng/người/tháng lên 1.200.000 đồng/người/tháng (từ ngày 1/1/2016). Ngoài chế độ dinh dưỡng phù hợp, đơn vị còn tổ chức các buổi sinh hoạt tinh thần, vui chơi, giải trí, xem phim tư liệu, tin tức, tập thể dục, văn nghệ... để các cụ sống vui, sống khỏe và cảm thấy thoải mái như ở trong chính ngôi nhà của mình.