Truyền cảm hứng cho học trò đam mê con chữ
Năm 1987, tốt nghiệp sư phạm Văn trường Đại học Sư phạm Hà Nội 1, cô trở về quê lúa Thái Bình công tác. 5 năm sau, cô theo gia đình vào Tây Nguyên lập nghiệp rồi được phân công về dạy trường THPT Ngô Gia Tự huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk.
Công tác ở vùng đất mới muôn vàn khó khăn, thiếu thốn, cô Toán vẫn vui vẻ, quyết dành trọn thanh xuân của mình với học trò vùng sâu, cô Toán nhớ lại: Thời ấy, đường sá đi lại ở Tây nguyên vô cùng khó khăn. Trừ trục đường quốc lộ ra thì hầu hết đều là những con đường đất đỏ, mùa khô bụi mù, mùa mưa bùn nhão nhoẹt, trơn trượt... Học sinh nhà xa phải dậy từ 4 giờ sáng đi bộ cả chục cây số đến trường, rồi lại thui thủi trở về trong đêm tối. Có em vì hoàn cảnh, gia đình bắt phải nghỉ học nhưng vẫn tìm mọi cách để đến lớp. Chứng kiến những câu chuyện cảm động như vậy, cô Toán luôn trăn trở tìm mọi cách để níu chân học trò. Điều kiện vật chất không có nhưng tình yêu thương, sự sẻ chia thì cô Toán luôn sẵn có. Những giờ lên lớp không còn là tiết học đơn thuần mà còn là nơi cô trò sẻ chia, tâm tình vui buồn trong cuộc sống. Cô Toán biết cách biến những bài văn, trang thơ trong giấy thành một câu chuyện đầy sinh động hấp dẫn, thu hút học trò. Đặc biệt, cô luôn minh họa bài giảng bằng những câu chuyện thực tế, gần gũi nhằm khơi dậy khát khao thay đổi số phận, làm chủ cuộc sống trong mỗi học trò.
Say sưa trên mục giảng, cô Toán không hay biết mình đang mang bệnh nặng cho tới khi sức khỏe suy kiệt, trí nhớ giảm sút và dấu hiệu bệnh lộ rõ bằng khối u bên cổ. Nhận hung tin mắc bệnh ung thư tuyến giáp năm 2007, cô Toán sốc nhưng tuyệt nhiên không rơi giọt nước mắt, tự học cách chấp nhận sự thật. Sau khi mổ bóc tách khối u, cô Toán bắt đầu quá trình điều trị bằng hóa chất, đây mới là giai đoạn kinh sợ nhất của những người mắc bệnh ung thư. Cứ 6 tháng một lần, cô Toán lại vào bệnh viện xạ trị, chịu cảnh cách ly, một mình trong căn phòng nặc mùi hóa chất chống chọi với những cơn đau nhức nhối. Sau mỗi đợt điều trị, cô Toán lại về với học trò Tây Nguyên, tiếp tục đứng trên bục giảng truyền cảm hứng học tập và tinh thần lạc quan. Ròng rã suốt 3 năm liền điều trị, căn bệnh ung thư đã được khống chế nhưng may mắn chưa mỉm cười thì lại bị tai nạn gãy xương đùi. Nằm nhà điều trị cả tháng trời, cô Toán nhớ lớp, nhớ học trò da diết nên quyết định chống nạng đến trường. Dẫu thân hình chỉ còn da bọc xương, nước da xanh xao nhưng trước học trò cô luôn nở nụ cười tươi tắn.
Cuộc sống có nhiều biến cố thăng trầm nhưng cô luôn giữ cho riêng mình và suy nghĩ tích cực. Trước khi bước vào lớp, cô gạt bỏ mọi thứ không vui, tập trung giảng bài cho học sinh của mình. "Gần 30 năm đứng trên mục giảng, tôi nhận được nhiều Bằng khen, Giấy khen của Bộ, của Sở Giáo dục và Đào tạo, song niềm vui, tự hào nhất là giúp các em khám phá được năng khiếu, sở trường của mình, khơi dậy trong các em những ước mơ đẹp đẽ, những đam mê cháy bỏng để vượt khó vươn lên", lời tâm sự đầy tâm huyết của cô giáo Nguyễn Thị Toán. Bây giờ tuổi ngoài 50, cô Toán chuyển sang đảm nhận vị trí hiệu trưởng trường THPT Trần Nhân Tông (Ea Kar). Tuy không trực tiếp giảng dạy, cô Toán vẫn luôn được học trò kính mến bởi sự gần gũi, thân thiện và hết lòng vì học trò thân yêu. Đặc biệt, dưới góc độ là người quản lý giáo dục, cô luôn đề cao việc dạy các kỹ năng mềm, ứng xử cho học sinh. Cô quan niệm chữ tài và đức phải luôn song hành với nhau.
Gieo nhân tốt tạo quả ngọt cho đời
Gần nửa cuộc đời đứng trên bục giảng với biết bao đổi thay trong cuộc sống, cô Toán luôn dõi theo hành trình trưởng thành của các thế hệ học trò như những đứa con bé bỏng. Ai hỏi về học trò, cô Toán đều đọc tên, kể rõ tính cách, hoàn cảnh của từng người một và luôn tự hào về học sinh của mình. Một trong những học trò cô yêu quý nhất là cựu học sinh (niên khóa 1997-1998) Nguyễn Thị Tăng. Nhà Tăng ở tận nông trường Krông Năng cách trường 9 cây số, Tăng vẫn chăm chỉ đi bộ đến trường. Tăng rất ham học và say mê môn Văn, từng hai lần đạt giải học sinh giỏi cấp quốc gia (giải Ba năm lớp 11 và giải Nhì lớp 12). Đây là một trong những học sinh xuất sắc, mở đầu cho chuỗi thành tích 24 học sinh đoạt giải học sinh giỏi cấp quốc gia dưới mái trường THPT Ngô Gia Tự do chính cô giáo Nguyễn Thị Toán, dìu dắt, bồi dưỡng.
Anh Trịnh Đình Chung (cựu học sinh niên khóa 1995-1996) hiện là tổ trưởng môn Ngữ văn trường THPT chuyên Quang Trung (Bình Phước), học trò trưởng thành dưới thời cô Toán cũng luôn trân quý khi nhắc nhớ về người "truyền lửa" kể: Tròn tuổi 20 rời xa mái trường THPT Ngô Gia Tự huyện Ea Kar, anh vẫn không quên hình ảnh cô giáo dạy văn dáng người nhỏ bé, có giọng nói ấm áp và nghị lực sống mãnh liệt. Cô không dạy văn theo cách trả bài theo sách vở mà giảng bài bằng cách kể chuyện, gợi cho học sinh sự tò mò để tự tìm hiểu rồi say mê lúc nào không hay. Bản thân anh trước kia không mấy mặn mà với môn Ngữ văn, rồi cô đến gieo vào anh tình yêu văn chương đến lạ.
Mỗi lúc tan trường, anh Chung lại tìm đến nhà cô mượn sách, rồi những bữa cơm trưa do chính tay cô nấu càng thắt thêm tình cô trò. "Chính sự hồn nhiên trong trẻo và cả những khó khăn thiếu thốn trong cuộc sống của các em khiến cho tôi thấy mình là người cần phải ở bên cạnh để gieo niềm đam mê, sự lạc quan vượt qua cuộc sống", cô Toán tâm sự. Anh Chung theo nghề sư phạm Ngữ văn tiếp bước cô giáo Toán. Đứng trên bục giảng, anh dùng tất cả những gì mình học được từ cô để truyền lại cho học sinh của mình. Một trong những thứ quý giá nhất anh học được từ cô Toán chính là sự lạc quan và tận tụy trong công việc. "Dù thời gian có trôi đi, cuộc sống có nhiều đổi thay nhưng trong tôi vẫn vẹn nguyên một tình cảm kính trọng, yêu quý cô Toán. Nếu không có những lời động viên, sâu sát của cô, thì một cậu bé mồ côi mẹ, bốn anh em tự nuôi nhau mà sống như tôi khó có được như ngày hôm nay", anh Chung chia sẻ.