Dân SinhIn bài này (Ctrl + P)

Người bị "trời đày" bắt làm nghề phu rác

Anh Nguyễn Văn Lộc, tự Út què, sinh năm 1970, hiện đang sống tại nghĩa địa xã Truông Mít, (huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh) đã có 21 năm làm nghề dọn vệ sinh công cộng (5 năm đi gánh phân chuồng, 16 năm kéo rác). Duyên nghiệp rác đến với anh cũng bắt đầu từ người vợ phụ bạc.

i

Anh Út đưa mắt nhìn vô định trong đêm mưa, lòng thoáng buồn rồi bắt đầu câu chuyện: Năm 1995, tôi gặp người đàn bà đó trong một quán nước bên đường. Chúng tôi đến với nhau bằng một đám cưới nghèo trước bao nhiêu cặp mắt ngỡ ngàng của bà con lối xóm. Sống với nhau được 4 năm 9 tháng lẻ 1 ngày thì bà ấy sinh hạ bé Nguyễn Thị Giang (em Giang đang học lớp 9-PV) . Tôi không trách người ấy về chuyện vét sạch của cải không chừa một đồng để đi theo người đàn ông khác. Tôi chỉ trách tại sao con mới sinh ba tháng  mà  mẹ lại đoạn đành vứt bỏ ra đi. 15 năm nay bà ấy chưa từng một lần quay lại thăm con mặc dù hiện giờ đang sống rất gần nhà. Anh nghẹn lời kể tiếp: Con khóc! Nhà lại không còn gì để nuôi con. Bà nội phải đi làm thuê làm mướn mới có tiền mua sữa cho cháu. Còn tôi thì bị tật nguyền nên chẳng ai thuê. Cùng đường, nát thế phải đi gõ cửa từng nhà để xin được thu gom rác sinh hoạt, mặc dù lúc đó người ta không có nhu cầu nhưng vì thương gia cảnh tôi nên ai cũng chịu. Lúc đó tôi nghĩ, mình đi lại có khó khăn thật, nhưng vẫn còn di chuyển được thì phải kiếm tiền bằng chính sức lao động chứ quyết không đi xin. Theo lời của nhiều hộ dân trong xã thì trong 16 năm gom rác, anh Út chưa từng đặt điều kiện với ai về chuyện tiền nong, ai trả bao nhiêu thì nhận bấy nhiêu.

Vừa tan buổi học, bé Giang tranh thủ về đẩy rác phụ cha

Thời gian thấm thoát trôi qua, bé Giang đã 3 tuổi. Bà nội đi làm thuê, cha đi đẩy rác, con còn quá nhỏ, nhà không thể không có người, mà đặc biệt là bàn tay của người phụ nữ - anh đã tìm được mẹ kế cho Giang. Anh kể tiếp: Bà sau chỉ ở được 15 tháng 4 ngày, bởi vì đánh con nhỏ bằng chân, con khóc thì lấy khăn nhét miệng đánh tiếp. Tôi thấy ác quá mới nặng lời khuyên bảo. Trưa hôm sau khi đi làm về thì tất cả số tiền dành dụm được cũng đi theo người ấy mà mất biệt. Tình nghĩa vợ chồng tôi trân trọng từng ngày nhưng sao ai cũng ở bạc với tôi quá…

Anh Út cùng cháu và con gái 12 giờ trưa vẫn dọn rác

Bắt đầu từ đó, cuộc đời của anh Út què lại một lần nữa lật sang trang khác, bần cùng hơn. Tai họa liên tiếp giáng xuống gia đình anh: mẹ bị tai biến nằm một chỗ, người em thứ 7 đột ngột bị bệnh tâm thần nên đi lang bạt bỏ lại 2 đứa con cho anh nuôi dạy, con anh cũng cần phải đến trường, rồi cơm áo gạo tiền… cuộc đời anh trượt dài hơn với những bước chân nặng trịch, bất kể là nắng hay mưa - tăng giờ đi gom rác. Chỉ có một mình anh đếm bước cùng chiếc xe đẩy tự chế nặng như “cùm” trên đôi tay chai sạn u nần trong suốt gần 21 năm nay.

Ước mơ của… nhà nghèo

Chỉ cần bước tới địa phận xã Truông Mít hỏi Út què thì ai cũng biết, bởi ngày nào anh cũng lấy rác nhà họ, hoàn cảnh của anh lại là “độc nhất vô nhị” tại địa phương. Bà Trần Thị Mứt, ngụ tại ấp Thuận An cho biết: Tôi biết nó đã hơn 20 năm nay. Nó rất hiền, người bị tật một tay và một chân nhưng rất siêng năng làm việc. Ngày nào Út cũng đẩy rác bất kể là nắng hay mưa, cả nhà 5 người sống chỉ nhờ vào chiếc xe đẩy rác của Út, thu nhập lại không cao, thật là tận cùng của cảnh khổ. Ông Nguyễn Văn Long, người dân sống gần nhà anh tâm sự: Tôi thương thằng Út vì nó rất có hiếu với mẹ. Tôi biết có nhiều lần nó nhịn ăn để mua thuốc cho mẹ uống và cho tiền con nó đi học. Trên thực tế còn có nhiều người lành lặn và điều kiện tốt hơn cũng chưa chắc làm được những chuyện đạo đức như Út què. Trưởng ấp Thuận An, ông Nguyễn Bình An cho biết: Trường hợp của anh Út rất đặc biệt, gia cảnh hiện nay quá ngặt nghèo. Tôi cũng đã từng viết đơn gửi đi kêu cứu nhiều nơi nhưng vẫn chưa thấy hồi âm. Rất mong được các báo đài lên tiếng để cùng chung tay góp sức giúp đỡ gia đình này. Ông Trần Huỳnh Thanh, Chủ tịch UBND xã Truông Mít chia sẻ: Chúng tôi rất quan tâm tới hộ anh Lộc. Xã đang có chủ trương cơ giới hóa trong việc vận chuyển rác, nhằm đảm bảo phục vụ cho bà con trên diện rộng toàn xã. Nhưng hiện tại anh Lộc vẫn kéo rác bằng sức người, việc này chắc sẽ gây trở ngại cho nhu cầu xử lý rác ngày càng tăng của bà con. Anh Lộc lại không chạy được xe gắn máy, sắp tới chính quyền địa phương sẽ tạo điều kiện cho anh Lộc chuyển hướng nghề nghiệp sang chăn nuôi bò…

Trở lại cuộc trò chuyện với anh Út, được biết hiện tại anh đang thu gom rác cho khoảng 100 hộ dân, cuối tháng mỗi hộ trả công anh 10 nghìn đồng, hộ nào thương hơn thì trả 15 nghìn đồng (khoảng 40 hộ), cộng thêm tiền bán ve chai từ rác, thu nhập hàng tháng của cả gia đình là khoảng 1,6 triệu đồng. Đây là một số tiền quá nhỏ so với 5 con người trong một gia đình và đang có người bệnh nằm một chỗ. Mỗi ngày đêm anh chỉ ăn được chén rưỡi cơm, ngủ được 2 giờ đồng hồ, phần vì quá mệt do hàng ngày phải đẩy rác đi bộ gần 10 km, phần vì mùi rác còn đọng lại, nhưng phần nhiều vẫn là nỗi lo món nợ 15 triệu đồng vay để chạy chữa cho mẹ từ ngân hàng.

Dù nắng hay mưa anh Út vẫn miệt mài thu gom rác

Căn nhà nhỏ mang tên Đại đoàn kết của anh đã chuyển mình lúc nửa đêm, cũng là lúc anh chuyển đồ sang ở nhờ bên “mái ấm tình thương” của mẹ. Đành vậy, nhưng ước mơ vẫn trở về với con người này: Ước gì tôi có được một chiếc xe đẩy rác mới và nhẹ hơn, nếu được gắn máy đẩy thì còn gì bằng (để cháu anh chạy xe, anh chỉ gom rác – PV). Được vậy, tôi có thể gom rác cho nhiều hộ, khi đó bà con sẽ trả công tôi khá hơn. Tôi sẽ để dành số tiền đó mà trả nợ ngân hàng, nuôi mẹ, nuôi cháu và cho con đi học.

Tạm chấp nhận và cầu chúc cho anh thực hiện được ước mơ nhỏ bé này. Nếu ai có cuộc sống may mắn hơn Út què, xin hãy giúp anh thực hiện “ước mơ dọn rác” để mang lại cuộc sống trong sạch hơn cho xã hội. Anh quyết đãi tôi cho bằng được vài ly rượu mua ở quán nghèo, với món đặc sản của gia đình “lá giang xào tỏi” (?). Ngon rượu, nhưng lá giang lại không chua mà chỉ thấy đắng lòng cho một gia cảnh. Tôi chào anh ra về trong đêm tĩnh mịch đến rợn người nơi bia mộ, để lại sau lưng những lời suông buồn men say:

Ngày xưa tôi ở trên trời

Trần gian còn rác trời đày xuống đây

Nhân tình thế thái đổi thay

Làm thân phu rác đắng cay phận người…

Link nội dung: https://dansinh.dantri.com.vn/dien-dan-dan-sinh/nguoi-bi-troi-day-bat-lam-nghe-phu-rac-20150409222621000.htm