Dân SinhIn bài này (Ctrl + P)

Hiên nhà

Mấy năm trước khi đưa sổ đỏ đến nhờ công ty tư vấn thiết kế nhà ở, tôi nói với cậu kiến trúc sư: “Làm gì thì làm, chú dành cho anh cái hiên nhà thật to nhé”.

Cậu kiến trúc sư cười: “Anh yên tâm. Khách hàng là thượng đế. Mà anh thích chừa hiên bao nhiêu mét”. - “Cậu cứ chừa hết diện tích tối đa trong khả năng có thể”. Đến ngày thuê thợ làm nhà, tay chủ thầu mặt búng ra sữa chọc vui: “Nhà anh được mỗi cái hiên nhà là rộng và đẹp nhất. Em sẽ gắng thi công bài bản, đẹp mắt để khách khứa đến chơi nhà anh khỏi phải vào nhà. Chủ khách cứ ngồi ngoài hiên trà nước lại hay”.

Ngày về nhà mới, thằng Út ngồi bệt lên hiên nhà, lộn đầu quay ba vòng tròn rồi tấm tắc khen: “Nhà mình đẹp thiệt. Đẹp nhất là cái hiên trước”. Rồi cu cậu nói giọng nịnh nọt: “Bố mình giỏi ghê, chừa cái hiên thiệt chuẩn. Nhà các bạn con không ai có hiên đẹp như nhà mình…”. Tôi cười ngất ngư: “Bố làm hiên rộng để khi nào mẹ thất hứa với con, con còn có chỗ mà nằm ăn vạ”. Con gái lớn bồi thêm: “Hiên rộng để khi bố đánh Út, em có đường mà chạy vòng quanh chứ…”.

Nhiều bữa dạy xong ca hai, tôi chạy xe về nhà đã gần mười giờ đêm. Ném vội chiếc cặp sách lên hiên nhà, tôi ngồi đừ ra đó, vừa thở dốc vừa suy nghĩ miên man về những chuyện không đầu không cuối. Vợ tỏ ra lo lắng khi thấy chồng ngồi trầm tư, liền hỏi: “Sao vậy anh”. Tôi bảo: “Có gì đâu em, nhà mình đẹp mà chẳng mấy khi có thời gian ngắm nó…”. Vợ cười hiền: “Thiên hạ bảo anh hâm quả không sai. Lãng mạn quá đâm ra hâm thật. Vợ chồng mình bỏ quê ra phố, trắng tay lập nghiệp vào đời, có cái nhà chui vô chui ra là sướng lắm rồi, cần gì hiên to hiên đẹp hả anh...?”.

Nhớ cái hiên nhà ở quê. Đó là cái cảm giác buồn mỗi khi tôi cô đơn trong căn nhà rộng thênh thang hai lầu một trệt. Chẳng ai hiểu mình hơn mình… Chẳng ai hiểu vì sao tôi lại thiết kế cái hiên nhà rộng thênh thang nhường ấy. Đơn giản là để tôi khỏa lấp nỗi nhớ khôn nguôi về những năm tháng cơ hàn nhưng còn đầy đủ ông bà, cha mẹ.

Ảnh minh họa.                                              Nguồn: Internet.

Trọn 17 năm sống dưới cái hiên nhà tranh và hoang hoải giấc mơ đèn sách. Cái hiên nhà ở quê ấy cũng là nơi lưu dấu những kỷ niệm buồn thương da diết của một thời ấu thơ lầm lỗi…. Tôi lên tám tuổi thì chị gái ra Hà Nội học đại học. Mỗi lần chị về quê nghỉ hè là cả nhà mừng như hội. Chị dắt tôi xuống chợ Hôm cắt tóc. Hồi ấy cả làng chỉ có mỗi ông thợ cắt tóc bằng tông đơ. Chị nói nhỏ với ông thợ cắt tóc: Cạo cho nó trụi nhủi hết đi ông…. Vác cái đầu trọc về nhà soi gương, thấy xấu lạ xấu lùng, tôi đành nằm ra hiên nhà ăn vạ chị: “Từ nay không khiến chị đưa em đi cắt tóc nữa”. Nói xong tôi bật dậy như cái lò xo, cấu vào vai chị đến tóe máu và chạy đến ôm cột nhà khóc tức tưởi. Buổi trưa mẹ và chị kêu vào ăn cơm, tôi dỗi không thèm ăn. Chị gái gắt: “Ăn thì ăn, không ăn thì thôi. Mẹ chiều nó đâm hư. Mỗi lần cắt tóc là mất toi 2 hào, đỡ một lần cắt là đỡ một lần tiền. Mày còn trẻ con để tóc tốt làm chi. Chỉ tội để dang nắng và làm tổ cho chấy rận”. Anh trai nói chen vào: “Nó ăn vạ kệ đời nhà nó. Lát nữa đói, thế nào nó chẳng vào lục cơm nguội trong chạn mà ăn. Mà nếu hết cơm thì nó ra vườn vặt ổi. Ăn ở dơ dáy, cứ cạo trọc là thượng sách”.

Tôi chưa kịp lớn thì anh trai lên đường nhập ngũ. Cái hiên nhà là nơi hằng đêm tôi và chị gái đặt chiếc nong phơi lúa và nằm cuộn tròn trong đó đếm sao sa, chờ thư anh gửi về. Chị bảo: “Đêm mô mi đếm được 20 chiếc sao sa là vài bữa sau sẽ có thư thằng Lý gửi về kèm theo quà tặng”. Như bị bùa mê, đêm nào chúng tôi cũng nằm nong phơi lúa trước hiên nhà để đếm sao, nhưng đếm mãi mà anh không về. Hiên nhà cũng là nơi cất giữ ký ức buồn của một thời thơ dại. Thời phổ thông, cứ chạy đua theo những cuộc thi học sinh giỏi môn hóa. Mải miết với những cuộc thi cấp trường, cấp huyện, cấp tỉnh, cấp quốc gia cho đến khi tôi phát hiện ra mình hổng kiến thức về toán, lý thì ngày thi đại học đã cận kề. Giải khuyến khích cấp quốc gia môn hóa không cứu rỗi được cho tôi trong chặng đường trước mặt. Hiên nhà là nơi tôi ngồi gục đầu và khóc nấc suốt đêm. Cha buồn nhưng chẳng hề trách móc. 12 giờ đêm, ông ra ngoài, khẽ nhấc đôi vai tôi và nhỏ nhẹ: “Biết nói răng dừ, thua keo này mình lại bày keo khác. Làm trai phải đáng nên trai con nhé”.

Rồi một ngày cha mất. Hiên nhà là nơi đặt chiếc quan tài của cha để bà con họ hàng thăm viếng. Cuộc tiễn đưa cha đẫm nước mắt trong buổi chiều cuối năm mưa tầm tã. Còn lại một mình mẹ lụi cụi ở quê, trong khi mấy chị em tôi lang bạt mỗi người mỗi phương kiếm sống. Hiên nhà lại chứng kiến cảnh đoàn viên sum họp và chia tay của các thành viên trong gia đình...

Rồi mẹ cũng già, tôi đưa mẹ về phố sống cùng. Mẹ mất xứ người, tôi gắng đưa mẹ về quê như đã hứa. Nhớ ngày đau thương ấy, mặc dù mùa mưa nhưng trời cho tạnh ráo, tôi năn nỉ họ hàng cho đưa quan tài mẹ vào đặt hiên nhà cho mẹ thỏa những ngày lưu lạc vì con ... Không ai chấp nhận vì kiêng cữ… Thương mẹ, thương cái hiên nhà mà lòng thổn thức khôn nguôi. Mẹ cha đã thành cổ tích dưới chân nhang, mỗi lần nhớ mẹ thương cha tôi lại bổi hổi bồi hồi nhớ đến cái hiên nhà quê của một thời cay cực.

Hiên nhà, nơi từng cất giữ ký ức tuổi thơ tôi. Kỳ lạ quá là ký ức ấy chẳng hề mất đi mà cứ dày thêm và luôn hiện hữu, cháy bỏng cùng tôi trong những tháng ngày mưu sinh khó nhọc chốn thị thành.    

Link nội dung: https://dansinh.dantri.com.vn/dien-dan-dan-sinh/hien-nha-20160505183115000.htm