Dân SinhIn bài này (Ctrl + P)

Cái gì gây ra bạo lực?

 
Hình ảnh đau xót trong vụ thảm sát ở Quảng Ninh.
 
Bạo lực: Từ bất an đến kinh hoàng
 
Một cái nhìn không thiện cảm cũng có thể gây ra xô xát, thậm chí dẫn đến án mạng. Đã xảy ra rất nhiều vụ đâm chém lẫn nhau mà nguyên nhân ban đầu chỉ từ cái nhìn không thiện cảm, thường được gọi là “nhìn đểu”. Rồi nhiều vụ va quệt xe trên đường cũng dẫn tới xung đột đẫm máu khiến kẻ mất mạng, người vào tù. Ở đây là sự bực tức, vì ai cũng nghĩ kẻ kia gây tai nạn cho mình. Thậm chí, gặp nhau trong quán nhậu, “giao lưu” vài cốc bia, ly rượu. Đáng ra đây là chuyện vui, chuyện tình cảm, ấy thế mà cũng có nhiều vụ việc dẫn đến chết người…
 
Những vụ việc như trên khiến chúng ta bất an. Yên lòng thế nào được khi từ những sinh hoạt rất đỗi bình thường cũng có thể dẫn đến giết chết lẫn nhau?! Nhưng điều đáng sợ là ngày càng có những vụ việc gây kinh hoàng vì sự tàn bạo, dã man của nó. Đó là những vụ việc có nhiều kẻ lạnh lùng ra tay giết chết nhiều người. Có thể kể ra một loạt là Lê Văn Luyện giết chết 3 người ở Bắc Giang, Nguyễn Hải Dương và Vũ Văn Tiến giết 6 người ở Bình Dương, Vi Văn Hai sát hại 4 người ở Nghệ An, Tẩn Láo Lở triệt hạ 4 nhân mạng ở Lào Cai, Doãn Trung Dũng cướp đi mạng sống của 4 bà cháu ở Quảng Ninh…
 
Những vụ thảm sát trên đã gây kinh hoàng trong xã hội. Người ta không hiểu tại sao những thanh niên, những người đàn ông ấy lại có thể ra tay giết người hàng loạt, mà chủ yếu là phụ nữ và trẻ em như vậy? Mục đích giết người của những kẻ này đều bẩn thiểu và đê tiện: giết người để cướp của, giết người vì tức giận, giết người vì cưỡng hiếp không thành; và bọn chúng có một mục đích chung là giết hết tất cả những người biết được hành động dã man của chúng để bịt đầu mối.
 
 
Doãn Trung Dũng – kẻ thủ ác sẽ bị pháp luật trừng trị đích đáng, nhưng liệu điều đó có đủ sức răn đe, ngăn chặn bạo lực trong xã hội?
 
Đi tìm nguyên nhân của bạo lực
 
Những vụ thảm sát kinh hoàng không chỉ gây đau thương, mất mát cho gia đình, họ hàng nạn nhân, mà còn gây lúng túng, hoang mang cho toàn xã hội. Người ta không hiểu vì sao bọn chúng có thể giết nhiều người vô tội như vậy mà không ghê tay!? Thật sự, khó mà trả lời câu hỏi này một cách chính xác, rõ ràng, khúc chiết được, kể cả những chuyên gia trong lĩnh vực tội phạm học. Tuy nhiên, dựa vào thực tế cuộc sống, chúng ta cũng có thể lý giải phần nào bản chất của những vụ thảm sát kinh hoàng.
 
Thứ nhất, hầu hết bọn giết người này học hành không đến nơi đến chốn. Hoặc là gia đình không có điều kiện cho chúng học cao hơn, hoặc là chúng chểnh mảng, không thích học. Thứ hai, bọn này không có công ăn việc làm ổn định; và như ông cha ta thường nói: Nhàn cư vi bất thiện - rỗi rãi sinh ra làm việc xấu, việc ác. Thứ ba, chúng là những kẻ thích hưởng thụ mà lại không muốn kiếm tiền một cách chân chính. Thứ tư, chúng bị ảnh hưởng, được “khích lệ” bằng phim, games bạo lực. Thứ năm, chúng cũng có máu “yêng hùng”, thích nổi tiếng…
 
Trong một hiện tượng tâm lý bạo lực phức tạp như thế này thường có nhiều nguyên nhân, trực tiếp, gián tiếp và sâu xa. Trong những năm phát triển kinh tế thị trường, chúng ta quan tâm quá nhiều đến kinh tế; lợi ích vật chất, sức mạnh của đồng tiền được đẩy lên quá cao. Trong bối cảnh như vậy, những giá trị văn hoá, tinh thần; những chuẩn mực đạo đức, đạo lý bị đẩy xuống hàng thứ yếu, bị xem nhẹ. 
 
Nạn tham nhũng tràn lan, quan chức giàu có trở nên hống hách. Họ thường dùng tiền để làm những việc ám muội. Song song với quan chức là một đội ngũ doanh nhân mới ra đời. Một số có trình độ, có kiến thức và ít nhiều may mắn nên giàu rất nhanh. Một số khác gặp khó khăn, họ tìm đến cách kiếm tiền nửa hợp pháp, nửa phi pháp. Cách làm ăn này tôn sùng sức mạnh, sử dụng nhiều biện pháp bạo lực, từ đe doạ đến thuê côn đồ đâm chém, bắn giết. Đây chính là nguyên nhân gián tiếp gây ra bạo lực. Những kẻ giết người hàng loạt không ghê tay là “con đẻ” của không khí như vậy.

Những biện pháp để giảm dần bạo lực
 
Hầu như tất cả những kẻ gây thảm án đều bị bắt và bị pháp luật trừng trị thích đáng. Thế nhưng, điều này hầu như không có sức mạnh răn đe, cũng như không có ý nghĩa giáo dục là mấy. Bằng chứng là ở nước ta liên tiếp xảy ra những vụ án nhiều người bị giết. Hơn thế nữa, bọn gây án sau có vẻ như học sự tàn bạo của bọn đi trước. Chúng không quý mạng sống của con người, kể cả mạng sống của chính bản thân chúng.
 
Do vậy, chúng ta không hi vọng là trừng phạt nghiêm khắc sẽ giảm bớt được thảm án, mặc dù điều này ít nhiều an ủi gia đình nạn nhân và vỗ về xã hội. Cái chúng ta cần làm ở quy mô toàn xã hội là nói nhiều về sức mạnh của lòng yêu thương, của tính nhân văn, nhân đạo trong hành vi, lối sống. Ở mỗi con người thì bớt tham lam đi, nên “lấy có làm đủ”, cần biết hài lòng với những gì phù hợp với khả năng của mình.
 
Một điều nữa cũng cần chú ý: Phải thay đổi cách truyền thông về các vụ thảm án.  Không cần thiết phải mô tả kỹ càng cách giết người man rợ của những kẻ thủ ác. Vẫn biết con người vốn tò mò, hiếu kỳ nên mong muốn được biết càng cụ thể càng tốt, nhưng chúng ta cũng phải hiểu rằng, điều này ít mang lại sự tốt đẹp, cả trong cảm xúc lẫn trong nhận thức.
 
Câu hỏi “Cái gì gây ra bạo lực?” được trả lời: Sự giáo dục không đến nơi đến chốn, sự xem nhẹ những giá trị tinh thần; lòng tham, sự thiếu hiểu biết; cách thông tin đáp ứng trí tò mò của con người… gây nên bạo lực.
 
Muốn bạo lực ít đi, hãy sống nhân ái, vị tha, thanh đạm…!

Nguyên Hồ/Tạp chí Gia đình và Trẻ em

Link nội dung: https://dansinh.dantri.com.vn/dien-dan-dan-sinh/cai-gi-gay-ra-bao-luc-20161009140000000.htm