Dân SinhIn bài này (Ctrl + P)

Đạo đức trong giáo dục: Chấn chỉnh từ đâu?

 
Bà Tạ Thị Bích Ngọc đã bị cách chức Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nam Trung Yên (Hà Nội) . Ảnh: KT
 
Giáo dục chưa làm xã hội yên tâm
 
Đã hàng chục năm nay, đề tài về giáo dục luôn luôn nóng trên các trang báo, trong dư luận xã hội. Bắt đầu người ta lo lắng về chất lượng giáo dục; rồi người ta lại thấy e ngại về chương trình nặng nề, quá tải, “cướp” mất tuổi thơ của trẻ em. Vấn đề dạy thêm, học thêm cũng gây tranh cãi mãi không thôi. Nhiều người muốn cấm hẳn chuyện dạy thêm, học thêm trong nhà trường, nhưng không tài nào cấm được. Vì sao vậy? Vì có lẽ dạy thêm, học thêm là một nhu cầu có thật của một bộ phận học sinh lẫn giáo viên. Hơn nữa, học và dạy là hai dạng hoạt động đặc trưng của nhà trường, dẫu là dạy thêm, học thêm đấy, nhưng cấm làm sao được?!
 
Một vấn đề nhức nhối nữa là “bệnh” thành tích trong nhà trường. Người ta thấy căn “bệnh” này gây ra nhiều điều nghiêm trọng cho giáo dục. Việc xin điểm, cho điểm, nâng điểm cũng xuất phát từ “bệnh” thành tích. Và nghiêm trọng hơn, “bệnh” thành tích là nguyên nhân chính dẫn đến sự không trung thực, sự dối trá trong giáo dục.
 
Đảng, Nhà nước, xã hội, báo chí đã biết được những khiếm khuyết trong ngành giáo dục; đã có nhiều nỗ lực để khắc phục những yếu kém trong giáo dục nhưng xem ra, chúng ta chưa đạt được điều mong muốn. Những biểu hiện tiêu cực trong nhà trường vẫn hiển hiện, thậm chí ngày càng nghiêm trọng hơn. Bạo lực học đường khiến nhiều người bất an. Việc học sinh đánh nhau đã không đẹp, không hay. Việc phụ huynh của học sinh này đánh học sinh kia, hành hung cả giáo viên khiến xã hội thêm lo ngại. Rồi đến việc giáo viên và học sinh đánh nhau thì dư luận không chịu nổi nữa rồi.
 
Tất cả những biểu hiện đó khiến người ta đi tìm nguyên nhân sâu xa hơn, nó động chạm tới vấn đề cốt lõi của giáo dục, cốt lõi của con người. Đó là vấn đề đạo đức. Nhiều người lên tiếng phải chấn chỉnh đạo đức trong giáo dục. Và rất kịp thời, ngày 21/2/2017, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ vừa ký Chỉ thị về việc tăng cường các giải pháp đảm bảo an toàn trong các cơ sở giáo dục.
 
 
Bạo lực học đường khiến nhiều người bất an. Ảnh: KT
 
Chấn chỉnh đạo đức trong giáo dục không thể làm qua quýt
 
Chỉ thị này của Bộ trưởng được xem là văn kiện kêu gọi chấn chỉnh đạo đức nhà giáo. Nói đến đạo đức là nói đến phần nhạy cảm, phần thiêng liêng của một con người, của một ngành nghề. Mà nói tới đạo đức trong ngành giáo dục thì vô cùng hệ trọng.
 
Chỉ thị của Bộ trưởng đã có, nhưng chấn chỉnh đạo đức trong giáo dục bắt đầu từ đâu? Làm như thế nào? Ai là người triển khai?...
 
Có thể nói thẳng thế này: Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ ban hành Chỉ thị này ngay sau khi một vụ việc nghiêm trọng trong ngành giáo dục vừa xảy ra: Đó là cô hiệu trưởng và cô hiệu phó của Trường Tiểu học Nam Trung Yên (quận Cầu Giấy, Hà Nội) có biểu hiện của sự dối trá.
 
Dối trá là một tính rất xấu của con người. Nếu sự dối trá diễn ra trong lĩnh vực buôn bán cũng đã bị lên án rồi. Đằng này, dối trá lại xảy ra trong lĩnh vực giáo dục. Mà ai dối trá? Những người đứng đầu nhà trường dối trá! Xã hội bị chấn động là vì thế, dư luận xã hội gay gắt là vì thế.
 
Nhiều người tỏ ra khá hài lòng khi quyết định cách chức cô hiệu trưởng và cô hiệu phó được đưa ra ngay lập tức. Nhưng tôi cho rằng, buổi công bố quyết định cách chức không đạt yêu cầu, không đáp ứng được sự quan tâm, mong mỏi của xã hội. Xã hội muốn những người đứng đầu một cơ sở giáo dục tiểu học phải ăn năn, hối hận, hứa sửa chữa sau khi đã phạm tội dối trá. Ấy thế mà trong buổi công bố quyết định cách chức, cả cô hiệu trưởng lẫn cô hiệu phó đều… không có mặt!
 
Tại sao cả hai nhân vật chính của buổi công bố quyết định cách chức không có mặt mà người ta vẫn tiến hành? Tại sao không hoãn lại để khi các cô có mặt thì công bố? Mục đích của buổi công bố không chỉ là cách chức các cô, mà còn làm cho các cô nhận thức được tác hại của hành vi dối trá của mình. Các cô ấy không có mặt, chẳng ai biết thái độ của các cô ấy thế nào? Ý nghĩa của việc giáo dục ở đây không được thể hiện.
 
Tôi có cảm giác, chính quyền cũng tỏ ra lúng túng trong việc cách chức cả hiệu trưởng lẫn hiệu phó vì tội dối trá. Chính quyền vội vàng công bố quyết định cách chức hai lãnh đạo nhà trường cho xong chuyện. Đây là việc làm thể hiện sự thiếu chu đáo, nó có vẻ qua quýt.
 
Triển khai Chỉ thị của Bộ trưởng như thế nào cho hiệu quả?
 
Đây có lẽ là mối quan tâm của xã hội nói chung, của ngành giáo dục nói riêng. Đạo đức của nhà giáo cần được chấn chỉnh. Rõ rồi, nhưng ai chấn chỉnh? Bắt đầu từ đâu?
 
Nếu chúng ta vẫn làm theo cách cũ: Bộ chỉ đạo cho sở; Sở chỉ đạo cho phòng; Phòng chỉ đạo cho trường. Những người đứng đầu ở các cơ sở này chịu trách nhiệm triển khai Chỉ thị của Bộ trưởng. Như vậy, các hiệu trưởng, hiệu phó là những người đăng đàn diễn thuyết, lên giọng “cần phải thế này”, “cần phải thế kia”… Nếu đó là chỉ thị có nội dung khác, không liên quan đến đạo đức còn có thể chấp nhận được. Còn đây là vấn đề đạo đức; không phải lãnh đạo nào cũng hơn nhân viên, hơn người khác về đạo đức. Do vậy, lãnh đạo diễn thuyết về vấn đề này sẽ không hiệu quả. Đấy là chưa kể mọi người không thể nào quên là hai người vừa bị cách chức vì tội dối trá là hai lãnh đạo của Trường Tiểu học Nam Trung Yên.
 
Để chấn chỉnh đạo đức trong ngành giáo dục là việc rất cần thiết, nhưng là việc rất khó. Cần phải đặt vấn đề đạo đức của nhà giáo trong bối cảnh chung của xã hội. Cần phải thấy rằng, một bộ phận lãnh đạo cậy chức, cậy quyền nên đã có những hành động phi đạo đức, từ dối trá đến chèn ép, dọa nạt, vu cáo đến kỷ luật, triệt hạ cấp dưới. Điều này tạo nên không khí lo sợ, căng thẳng trong các cơ sở giáo dục, khiến nhiều nhà giáo không dám nói thẳng, nói thật.
 
Vậy nên triển khai Chỉ thị của Bộ trưởng bằng cách phát động phong trào nói thẳng, nói thật trong nhà trường. Hạt nhân của phong trào này nên là những người trẻ tuổi, tổ chức đoàn, tổ chức đội. Cần mời những nhà giáo cao niên, có uy tín tham gia diễn đàn.
 
Chỉ có cách làm như vậy, may chăng chúng ta trả lại cho giáo dục môi trường sư phạm trong lành, ở đó người ta tôn trọng những giá trị đạo đức, đề cao sự khảng khái, trung thực; bài bác sự xu nịnh, dối trá.
 
 
Vấn đề dạy thêm, học thêm gây tranh cãi mãi không thôi. Ảnh: KT
                                                                  
                                Phải duy trì diễn đàn thường xuyên
 
Nếu tạo được diễn đàn nói thẳng, nói thật trong giáo dục là điều rất tốt. Nhưng nếu muốn luôn luôn có được điều tốt đẹp này thì phải duy trì được diễn đàn thường xuyên.
 
Cần thẳng thắn nói với nhau điều này: Hiện nay, ở các cơ quan Nhà nước, đặc biệt là ở các công sở, nhà trường, không khí tương đối ngột ngạt; người ta ít nói thẳng, nói thật với nhau về nhiều vấn đề, trong đó có năng lực, phẩm chất của lãnh đạo. Sống trong không khí như vậy, nhiều vị lãnh đạo tự huyễn hoặc mình là tốt, là giỏi. Tuy nhiên, thực tế không phải vậy nên hoạt động của cơ quan không lại hiệu quả như mong muốn. Điều này cần được thay đổi. Việc tạo ra diễn đàn nói thẳng, nói thật mang lại nhiều hi vọng.
 
Khi con người có điều kiện nói thẳng, nói thật những thứ mình thấy, những điều mình nghĩ, những nhận thức của mình; khi đó con người cảm thấy tự tin, hứng khởi, phóng khoáng, tự do. Đây chính là điều kiện cần và đủ cho lao động sáng tạo. Hoạt động của ngành giáo dục rất cần sự sáng tạo. Khi con người dồn thời gian, công sức, tâm huyết cho hoạt động sáng tạo, người ta trở nên trong sáng hơn, hay nói cách khác là tốt hơn. Con người tốt được xem là con người có đạo đức.
 
Giáo dục là một lĩnh vực mà ai cũng đi qua rồi trầm mình vào đấy để sống, để lao động, để suy ngẫm về mình. Nếu chúng ta có một môi trường giáo dục đầy tính sư phạm mà sự trung thực và khảng khái được tôn vinh, chúng ta sẽ có những nhà giáo có đạo đức trong sáng.
 
Để có môi trường giáo dục tốt, bắt đầu tạo diễn đàn nói thẳng, nói thật và duy trì diễn đàn này thường xuyên.
                                                  Đàm Trọng

Hồ Bất Khuất/Tạp chí Gia đình và Trẻ em

Link nội dung: https://dansinh.dantri.com.vn/dien-dan-dan-sinh/dao-duc-trong-giao-duc-chan-chinh-tu-dau-20170303104300000.htm