Dân SinhIn bài này (Ctrl + P)

Khi phụ nữ chiếm số đông

Là một nữ phóng viên mảng pháp luật, mảng báo chí gai góc, chị gặp những thuận lợi và khó khăn gì?
 
 
Nguyễn Vân Tùng - Phóng viên Báo Pháp luật Việt Nam, baophapluat.vn:
 
Với tôi, tôi không sợ bị “côn đồ” đe dọa trả thù, không sợ những chuyến công tác xa, những khi phải ra khỏi nhà giữa đêm…, điều ám ảnh tôi nhất là khi phải viết bài về những vụ xâm hại tình dục trẻ em!
 
Sự ám ảnh trở thành nỗi đau! Không chỉ là nỗi đau của một nhà báo với những vấn nạn của xã hội, mà còn là nỗi đau của một người mẹ, khi chứng kiến những bé gái đáng tuổi con mình, không được bảo vệ. 
 
Hiện, tôi đang theo sát vụ án bé gái ở Quảng Ninh bị ông tổ trưởng tổ dân phố xâm hại. Vụ việc đã tưởng như bị “chìm xuồng” nhưng rất may là sau khi bài viết của Báo Pháp luật Việt Nam và một số báo khác đăng tải, cơ quan công an Quảng Ninh đã phục hồi điều tra vụ án. Hôm tôi đến nhà bé gái nạn nhân, tôi sững sờ khi trước mắt mình là một bé gái vô cùng xinh xắn, thánh thiện. Tôi không thể nghĩ rằng tâm hồn non nớt ấy đã bị vấy bẩn. Tôi cảm thấy bất lực, cảm thấy có lỗi khi mình không thể làm gì hơn ngoài việc viết bài đăng tải trên báo, để góp phần thúc đẩy cơ quan điều tra nghiêm túc vào cuộc, tìm lại sự công bằng cho cháu bé. Khi vụ việc được sáng tỏ, kẻ thủ ác phải đền tội, cũng là hình thức để răn đe những người đang có ý định, dừng ngay hành vi tội ác của mình.   
 
Vụ án ở Quảng Ninh chỉ là một trong số những vụ việc tôi và các đồng nghiệp đang theo dõi. Những lá thư gửi đến, những cuộc điện thoại, tin nhắn… phản ánh thông tin về những vụ việc như thế rất nhiều. Quả thật, có những vụ việc, chúng tôi đành bất lực, khi chỉ có lời khai yếu ớt của người thân nạn nhân. Thời gian xảy ra vụ việc đã xa quá… 

Có một điều, tôi cũng muốn “thanh minh” với bạn đọc. Chúng tôi đã nhận được nhiều câu hỏi từ phía bạn đọc, rằng phải chăng báo mạng đang dùng những vụ án như thế để câu view? Không, hoàn toàn không! Chúng tôi chỉ thực hiện sứ mệnh của mình. Bên cạnh sứ mệnh thông tin tới bạn đọc, khi bạn đọc cần chúng tôi lên tiếng, chúng tôi không thể im lặng. Thử hỏi, nếu không có những bài báo như thế, liệu sẽ có biết bao gã “yêu râu xanh” ẩn mình trong bóng tối độc ác? Quả thật, những bài viết như thế, luôn có một lượng view lớn hơn tin bài bình thường khác. Nhưng, thành thực từ đáy lòng mình, tôi muốn nói với độc giả rằng, mỗi khi bài viết lên trang, là khi chúng tôi thấy thêm một nỗi đau trong trái tim mình.

Là một họa sĩ làm báo, chị gặp những thuận lợi và khó khăn gì?
 
 
Nguyễn Hương Hạnh - Họa sĩ thiết kế kiêm Phó trưởng phòng Hành chính - Trị sự, Tạp chí Lý luận chính trị, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh:
 
Tôi là một họa sĩ mỹ thuật công nghiệp trước khi học báo chí. Thuận lợi của một nhà báo - họa sĩ trình bày là với vai trò “2 trong 1” - tư duy nhanh nhạy và sắc bén của nhà báo sẽ xác định và sắp xếp thứ tự ưu tiên hay chọn được những chi tiết đắt giá, nổi bật của bài báo một cách nhanh chóng, còn tư duy mỹ thuật của họa sĩ trình bày sẽ phác thảo về bố cục trang, ý tưởng về ảnh hoặc hình minh họa cho trang báo, số báo đó.
 
Tuy nhiên, trong quá trình họa sĩ làm việc cùng các BTV, thỉnh thoảng cũng xảy ra xung đột về ý tưởng thể hiện. Cái khó của người họa sĩ là phải đảm bảo sự kết hợp giữa phần đọc với phần nhìn để truyền tải được đầy đủ ý tưởng của các PV, BTV.
 
Với tôi, họa sĩ trình bày ngoài nghiệp vụ mỹ thuật, có thêm nghiệp vụ báo chí sẽ có nhiều thuận lợi trong công việc. Khó khăn có chăng là muốn có được cả hai kỹ năng, thay vì học một, ta phải học hai chuyên môn.

Có một kỷ niệm cũng là bài học nghề nghiệp tôi nhớ mãi, đó là khi tôi bắt đầu trình bày cuốn Hồ sơ - Sự kiện (chuyên san của Tạp chí Cộng sản). Hồ sơ - Sự kiện là cuốn chuyên san mang phong cách hiện đại nên ngoài phần bài viết, hình ảnh cũng rất được đề cao. Nhưng với cường độ 1 tuần 60 trang chuyên đề, không có phóng viên ảnh chuyên trách nên tìm ảnh minh họa là áp lực rất lớn đối với họa sỹ. Lúc đó, tìm được ảnh đúng nội dung đã khó, ảnh đẹp, rõ, chất lượng cao phù hợp với in ấn còn khó hơn nên được cái ảnh nào đủ chừng đó tiêu chuẩn tôi nâng niu, ưu ái  lắm. Tôi nhớ chủ đề số đó là những cây cầu bắc qua sông Hồng. Có một phần phỏng vấn một chuyên gia kinh tế ý nghĩa của việc xây những cầu đó. Vì có một ảnh chân dung của chuyên gia rất đẹp, sống động, độ phân giải cao, với tư duy cái đẹp của họa sỹ, tôi đã trình bày ảnh đó rất lớn, chiếm gần hết 2/3 trang báo. GS, TS. Tạ Ngọc Tấn, nguyên Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền lúc đó là Tổng biên tập phụ trách chuyên san đã hỏi tôi: "Đâu là chủ đề chính? Cái phụ sao lại để nổi bật hơn cái chính?". Câu nhắc nhở nhẹ nhàng đó đã làm cho tôi thấy cái mình còn thiếu, là động lực thôi thúc tôi học thêm chuyên ngành báo chí. Sau những lần chuyển công tác, sau bao năm học tập, người tổng biên tập của tôi ngày đó giờ tôi còn mang thêm nghĩa thầy - trò.

Là một nhà báo nữ hoạt động tại địa phương, chị gặp những thuận lợi và khó khăn gì?
 
 
Hồ Minh Nguyệt - Biên tập viên, Đài Phát thanh - Truyền hình Tây Ninh:
 
Đã là nhà báo thì luôn đối mặt với thử thách, khó khăn và nguy hiểm. Cho nên, dù làm báo ở tỉnh thì cũng có những thuận lợi và những khó khăn riêng. Đối với nhà báo nữ, sự nữ tính và nhạy cảm chính là lợi thế của mình. Có những tình huống, chính sự mềm mại, khéo léo của phụ nữ đôi khi giúp khai thác thông tin tốt hơn cả đồng nghiệp nam. 
 
Thường phụ nữ chọn nghề báo đều có cá tính, mạnh mẽ, thế nên, nhà báo nữ cần dung hòa giữa cá tính và nữ tính. Cân bằng giữa công việc và gia đình đối với nhà báo nữ cũng là một trong những yếu tố khó khăn nhất. Bên cạnh đó, nghề báo cần có sự bản lĩnh, không ngại khó, vất vả và nhất là chấp nhận với việc khó giữ gìn nhan sắc của mình. Vấn đề bị lạm dụng, rủi ro, tai nạn… trong quá trình tác nghiệp xảy ra đối với nhà báo nữ cao hơn. Do đó, ý thức về khó khăn, nguy hiểm mình sẽ gặp để biết tự bảo vệ mình.
 
Hiện nay, với thời đại công nghệ số, sự cạnh tranh trong việc đưa tin là điều không tránh khỏi. Ngoài ra, chính sự phát triển công nghệ thông tin cũng dễ làm nhà báo sa ngã, dẫn đến tiêu cực. Vì thế, để giữ đạo đức nghề thì không riêng gì nhà báo nữ. Với nhà báo nữ, cần ý thức rằng mình sống tình cảm hơn, dễ mềm lòng hơn so với đồng nghiệp nam, để từ đó tự nhắc mình tỉnh táo khi tác nghiệp. Bên cạnh đó, cũng đòi hỏi nhà báo nữ tiếp cận và nắm bắt công nghệ nhuần nhuyễn nhằm tác nghiệp tốt hơn, chủ động hơn để có được thông tin đa chiều. Cái khó khi phụ nữ làm báo hình là vẫn phụ thuộc công nghệ, mang vác thiết bị… Vậy nên, tạo được sự đồng thuận, ăn ý nhau giữa các thành viên trong ê kíp sản xuất chương trình truyền hình là nỗ lực rất lớn của mỗi người.

Công việc làm báo không phân biệt nam hay nữ, khi có sự kiện, nữ nhà báo cũng phải lên đường, mặc ngày đêm, mặc nắng rát hay gió bão. Nhưng, làm báo có những kỷ niệm mà đó là động lực để chúng tôi sống với nghề.

Khi làm phim tài liệu: “Bảo tồn đa dạng sinh học ở vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát”, tôi nhớ mãi cảm giác thú vị xen lẫn hồi hộp về những cảnh quay động, thực vật vô cùng đa dạng; quay cảnh tuần tra trong rừng vào ban đêm khi cùng các cán bộ kiểm lâm mai phục nhóm thợ săn thú rừng trái phép, những lần suýt dẫm phải các loài rắn độc nằm ngay lối đi… Hoặc không ít lần gặp khó khi đi viết về tệ nạn cờ bạc ở một số xã, hay về ô nhiễm môi trường…

Nhưng vui nhất là khi nhân vật trong bài viết về cuộc sống chật vật mưu sinh của những người buôn bán nông sản trên ghe, thuyền từ miền Tây dọc theo sông đến Tây Ninh đã gọi điện thoại cảm ơn tác giả và chia sẻ sự xúc động.

Là nữ thư ký tòa soạn của một tạp chí chuyên về bất động sản, một lĩnh vực dường như là thế mạnh của đàn ông, chị gặp những khó khăn và thuận lợi gì?
 
 
Trần Phương Thảo - Thư ký tòa soạn Tạp chí điện tử Reatimes: 
 
Theo một mảng có thể gọi là hẹp so với các báo thời sự xã hội cũng có những đặc thù riêng, chúng tôi không phải áp lực quá về thời gian nhưng lại phải xử lý vấn đề sâu. Chúng tôi phải tìm hiểu, học thực sự về lĩnh vực bất động sản với những khái niệm rất chuyên ngành và sau đó chuyển thể sao cho dễ hiểu với độc giả. Hơn nữa, độc giả của chúng tôi bao gồm nhiều doanh nhân nên họ quá giỏi để có thể chấp nhận một bài báo “non tay”. Chúng tôi đang làm một tờ tạp chí điện tử không cho phép sự dễ dãi. Một cái khó nữa khi làm một tờ tạp chí khá đặc thù thế này chính là góc nhìn. Bạn phải cân bằng để có sự công bằng với các đối tượng độc giả, mà độc giả của chúng tôi là cả người mua nhà và bán nhà. Thực sự theo sâu một lĩnh vực nào cũng rất thú vị, và làm một tờ báo chuyên sâu như Reatimes giúp bạn bớt “lá cải” rất nhiều. Thậm chí với một số vấn đề về bất động sản, chúng tôi có một vốn hiểu biết mà mọi người vẫn hay nói vui là ngang ngửa chuyên gia.

Đúng là làm báo thì chẳng bao giờ nhàn và áp lực nhưng nếu bạn làm nghề thực sự thì thấy nhiều ý nghĩa và niềm vui trong công việc. 

Là một nữ phóng viên giải trí, chị gặp những thuận lợi và khó khăn gì trong quá trình tác nghiệp?
 
 
Nguyễn Thu Hà - Phóng viên Báo Gia đình và Xã hội, giadinh.net.vn: 
 
Thuận lợi là người nghệ sĩ chịu khó xây dựng hình ảnh nên tiếp cận họ khá dễ dàng. Nghệ sĩ tính tình vui vẻ, cởi mở, trẻ trung nên phóng viên cũng trẻ lây. Làm về giải trí, phóng viên có cơ hội được cập nhật các thông tin văn hóa thường xuyên, có đời sống tinh thần phong phú.
 
Còn vất vả là với một phụ nữ đã có gia đình lại chăm con nhỏ, áp lực tin bài đôi khi gây mệt mỏi, nhất là khi theo dõi chuỗi tin nóng, phải nhanh chóng và cập nhật liên tục bất kể thời gian ngày hay tối. Việc “thửa” được các tin độc quyền cũng là một điều rất khó. Để có được các thông tin độc quyền, phóng viên phải có mối quan hệ vô cùng thân thiết với các nghệ sĩ. Ngoài ra, tâm lý người nghệ sĩ cũng dễ thay đổi, có nhiều người chiêu trò khôn lường, phóng viên cần tỉnh táo để không bị cuốn vào các chiêu trò của họ.

Thanh Huyền (thực hiện)/TC GĐ&TE

Link nội dung: https://dansinh.dantri.com.vn/dien-dan-dan-sinh/khi-phu-nu-chiem-so-dong-20170620103100000.htm