Ảnh minh họa
Anh mở cửa bước vào nhà, mọi thứ vừa quen thuộc vừa tạo cảm giác êm ả. Bao giờ cũng vậy, sau những chuyến công tác dài ngày, anh đều muốn nhanh chóng trở về ngôi nhà thân thuộc của mình, dù nó không có đầy đủ tiện nghi, không có những vật dụng sang trọng. Đơn giản chỉ vì ở đó có chị, một người phụ nữ luôn tạo cho anh cảm giác bình yên, thanh thản mỗi lần đi xa trở về. Vì điều này mà ngày xưa anh nhất quyết lấy chị, mặc cho mọi người phản đối.
Đẹp trai, hào hoa lại có tài, người ta bảo anh nhắm mắt cũng có thể lấy được vợ đẹp. Gia đình anh tự hào về con trai của mình bao nhiêu thì mong muốn có được một cô con dâu tương xứng bấy nhiêu. Nhưng ngày anh dẫn chị về, ai cũng phải ngạc nhiên. Họ tự hỏi không biết anh yêu chị ở điểm nào, xinh đẹp tuyệt mỹ cũng không, con nhà danh giá cũng chẳng phải. Người thân của chị cũng bảo rằng chị đừng nên leo cao, đàn ông đẹp trai hào hoa quá làm cho vợ khổ nhiều sướng ít. Mình thuộc hàng bình thường thì cũng nên chọn người giống mình sống cho yên ổn. Chồng như thế suốt ngày lại phải lo ngay ngáy. Mặc cho ai nói gì, chị vẫn tự tin với tình yêu của mình. Cuộc hôn nhân của họ nhận được sự đồng tình thì ít mà phản đối thì nhiều.
Cưới xong anh chị ra ở riêng, gia đình anh hầu như không hậu thuẫn cho anh vì anh nhất quyết cưới chị. Khi thật sự đối diện với cuộc sống, anh bắt đầu có chút dao động. Nhưng rồi chính chị lại làm cho anh xua tan sự dao động ấy khi cuốn anh vào cuộc sống mà chị tạo nên.
Giống như bao người phụ nữ bình thường, chị chăm chỉ đi về sau những giờ làm việc ở cơ quan, tỉ mẩn chăm sóc từng bữa ăn cho gia đình. Kinh tế không nhiều để chị có thể mua những món sơn hào hải vị, nhưng món ăn chị nấu luôn hấp dẫn anh. Đến bây giờ thì anh hiểu tại sao người ta lại bảo rằng tình yêu của người đàn bà dành cho người đàn ông đầu tiên phải đi qua cái dạ dày. Dù ngôi nhà nhỏ không đầy đủ tiện nghi nhưng chị luôn tạo một cảm giác thật thoái mái cho chồng, con mỗi khi trở về. Gọn gàng sạch sẽ cùng với chút bài trí lãng mạn, căn nhà dưới bàn tay chị thật sự là một tổ ấm mà bất kỳ người nào bước vào cũng đều tìm thấy sự bình yên.
Từ ngày lấy chị, người ta bảo anh hào hoa lịch lãm hơn cả trước kia. Được sự chăm sóc của vợ, anh ra đường trong tâm thế của người đàn ông phong độ. Biết công việc của chồng thường xuyên tiếp xúc với những vị khách quan trọng, chị khéo léo chọn màu quần áo cho anh kết hợp với các phụ kiện đi kèm như cà vạt, giày một cách chỉn chu. Dù không thuộc vào dạng đồ đắt tiền nhưng qua bàn tay chị, anh ăn mặc sang trọng chẳng kém ai. Nhiều khi nhìn những bộ quần áo được vợ là cẩn thận chuẩn bị sẵn trong tủ, lòng anh không khỏi xao xuyến và thầm biết ơn vợ.
Công việc của anh luôn phải xa nhà thường xuyên theo những những dự án của công ty. Anh đi nhiều, gặp gỡ những người phụ nữ trẻ trung hấp dẫn hơn chị. Nhưng mỗi lần tiếp xúc với sự cám dỗ ấy, trong đầu anh lại hiện lên hình ảnh chị cần mẫn dịu dàng. Nó khiến cho anh không thể buông thả đánh mất mình. Anh không thể chà đạp lên tình yêu của vợ cũng như niềm tin chị gửi vào anh tuyệt đối.
Cứ như thế, chị níu anh về bằng sự tận tuỵ của một người vợ yêu thương chồng hết mực. Chị giản dị nhưng không hề nhàm chán, con người chị luôn toát lên sự lạc quan yêu đời dù thực tại cuộc sống vẫn còn nhiều vất vả. Sự lạc quan nhìn mọi thứ đều trở nên giản đơn của chị đã giúp anh giải toả được những áp lực của công việc lẫn cuộc sống. Anh cũng thấu hiểu, không phải cứ là phụ nữ đẹp mê hồn thì mới giữ chân được chồng. Một người phụ nữ bình thường cũng có thể làm được hơn thế nếu như họ thật sự biết được tình yêu cần gì.
Theo Nguyễn Hoàn/baophunuthudo.vn