Dân SinhIn bài này (Ctrl + P)

Khói bếp quê nhà

 
Tôi gọi điện về thăm nhà, bố mẹ bảo đang tranh thủ tuốt lá đào. Tôi hứa, đợi con về phụ bán hoa dịp Tết nhé! Tôi cười cười, nghe giọng cha mẹ cũng lẫn trong niềm vui nào đó. Mùa cuối năm, mỗi người mỗi việc, mỗi bổn phận, chỉ mong sao thật tròn vẹn, chu toàn hơn, vì cái Tết ấm cúng thật gần!
 
Đợt này đi làm, văn phòng cũng đang làm mấy campaign về Tết. Hội anh chị em xa quê thủ thỉ với nhau trong giờ nghỉ trưa: Tết này định sắm gì cho nhà rồi? Nhớ ới nhau cùng tranh thủ mùa sale nhé! Mấy người quê miền Nam cũng tò mỏ hỏi: Đón Tết ở miền Bắc có gì hay? Tôi nói thành thật, chắc thấy được hơn hẳn các bạn ở cái khoản có nhiều đợt không khí lạnh cuối năm, ngồi nhen lên những ngọn lửa trong căn bếp nhà mình thơm nức mùi khói lam. May mắn vì dẫu lớn thế nào, tôi cũng không quên những ngày thơ bé. Tôi luôn đem lòng thương cái mùi khói mỏng manh trên những mái nhà tranh ở quê mình.
 
Tôi được đi nhiều nơi, đặt chân tới bao nhiêu vùng đất khác nhau, nhưng điều làm tôi nhớ nhất trong ký ức vẫn là những ngày khi tôi còn nhỏ sống ở vùng quê yên ả, khiêm nhường ấy! Nhớ con đường từ nhà tới trường, nhớ chiều chiều lại thổi lửa nấu cơm chờ cha mẹ về ăn tối - những bữa cơm muộn nhưng ấm cúng. Mẹ dặn cha ăn nhiều hơn để hôm sau còn đi làm tiếp, mẹ dặn tôi ăn nhiều lấy sức để học hành...
 
Làn khói bếp ôm lấy tôi bé nhỏ những lúc nhớ mẹ cha đi làm xa. Hồi ấy, quê nghèo, nhà cũng chẳng khá giả gì nên cha cứ phải đi làm công xa suốt, mẹ cũng dậy từ sớm để ra đồng, lên nương và chỉ trở về vào tối muộn mà thôi. Thế mà tôi vẫn được học ở trường điểm, được chăm lo đầy đủ sách vở, quần áo lành lặn, cả chút tiền ăn vặt hàng ngày nữa. Tình yêu lớn lao nhất tôi luôn chiêm nghiệm đó chính là tình cảm mà cha mẹ dành cho con cái, đó là cả cuộc đời với vô vàn thương yêu, vô vàn hy sinh của đấng sinh thành. 
 
 
 
Riêng góc bếp, ở đó, tôi vẫn thấy mẹ hằng ngày dậy sớm nhất để nhóm lửa trước tiên rồi mới làm những việc khác. Dù ngày nắng hay ngày mưa, đủ bốn mùa, mẹ đều làm điều ấy. Mẹ bảo, gian bếp là nơi gắn bó lâu nhất với một người phụ nữ, là linh hồn của cả căn nhà. Mẹ đã gắn bó với nó cả đời mình, thế nên mẹ sẽ luôn chăm sóc cho nó theo cách ổn nhất. 
 
Mẹ khiến tôi hiểu ra nhiều điều, rằng những gì xuất phát từ trái tim chân thành thì nó có sức mạnh giúp con người làm được nhiều thứ. Như cách mẹ chăm lo cho gia đình một cuộc sống toàn vẹn hết mức có thể, giữa biết bao gian khó. Một người mà cả đời quẩn quanh gian bếp, hay chưa từng đi đâu xa khỏi lũy tre làng, nhưng nhờ có người mẹ như thế, tôi mới có được nhiều hành trình rộng mở thế này. 
 
Mẹ cũng hay bảo, mẹ quen rồi! Mẹ quen với mùi rơm rạ, mùi khói bếp, có đi xa cũng không nổi, thế nên bầu trời của con sau này, con hãy đi thật xa, đi thay cả phần của mẹ. Đôi lúc, tôi ngẫm nghĩ về ý nghĩ bình dị ấy của mẹ, chẳng có khói bếp thoảng bay mà sao mắt tôi cứ nhòe đi. 
 
Hạnh phúc nào bằng những hy sinh thầm lặng, chẳng quản lao nhọc của mẹ, hạnh phúc nào bằng nhìn thấy dáng mẹ thân thuộc đang thổi lửa nấu những bữa cơm gia đình, hay bóng hình người cha sau hành trình gom nhặt từng đồng tiền công trở về nhà mà thấy lòng rưng rưng...
 
***
Tôi vẫn hay thèm rưng rức những ngày xưa giản dị ấy, khi được ở bên cạnh những người thân yêu nhất của mình, được cùng họ san sẻ nhiều khó khăn, dù phía trước có thế nào thì vẫn là niềm vui đong đầy, là hạnh phúc nâng niu mà có. Vậy mà tôi vẫn cần mẫn ở Sài Gòn mấy năm trời. Xa làn khói bếp ngần ấy năm, nhưng chưa khi nào tôi thôi nhớ về nó. Nó vẫn là thứ khói len lỏi sâu thẳm vào trong trái tim, tiềm thức, để dù có đi xa tới mấy thì những bước chân vẫn dẫn tôi về một nơi có làn khói mỏng manh cuộn trên những mái nhà tranh - nơi quê nghèo khiêm nhường có tình thương yêu của tình thân chẳng bao giờ vơi bớt. 
 
Tết năm nay cũng vậy, tôi sẽ xắn tay áo cắt đám lá dong, cùng mẹ đãi gạo, đỗ để gói bánh chưng. Cha đã kịp chưng cất nồi rượu ngon, bó cái giò… rồi cùng nhen nhóm lên ánh lửa bập bùng trong gian bếp ấm cúng.

 

Trần Duy Thành/GĐTE

Link nội dung: https://dansinh.dantri.com.vn/dien-dan-dan-sinh/khoi-bep-que-nha-20180219142300000.htm