Nhà văn Dạ Ngân và chồng nhà văn Nguyễn Quang Thân, cách đây gần ¼ thế kỉ. Ảnh: TL
Trước tiên, chúng tôi luôn thấy mình là hai con người bình thường. Thật không? Bởi vì chúng tôi xem danh tiếng là phù du. Luôn quan trọng danh tiếng sẽ làm cho mình gồng lên, phải diễn. Tôi đi làm công sở, ăn lương. Tôi tạt qua chợ, mấy ai biết tôi là ai. Tôi mua bán, trả giá, thân với mấy bà lão bán mẹt hàng vườn và cũng căm tức mấy cô nàng chua ngoa, chỏng lỏn. Tôi bước vào nhà, ghé má cho chồng hôn và biết tỏng, hôn nịnh để vợ lao vô bếp trong khi “ổng” cứ ngồi lì bên vi tính đây mà. Nói chung, chồng giỏi việc chồng, vợ giỏi việc vợ, bữa ăn, giấc ngủ nâng niu nhau và mệt thì gắt, ngẫu hứng thì ngất trời, đi ăn, đi sắm, đi xem hay… lên giường, khỏi đi ra ngoài chi cho tốn!
Đủ cho mỗi ngày của một đôi vợ chồng đứng tuổi chưa? Thực ra, mấy việc ấy quá giản đơn, ai chả làm được, ai cũng giống như chúng tôi, dễ ợt, đời phẳng lặng vậy còn gì là bất trắc, vô thường của cuộc đời nữa? Đúng, con đường hôn nhân luôn có những cái mô, mà không tin nhau, không vì nhau, không chia sẻ thì nhất định gia đình phải vấp, phải chao đảo. Ví như cái quỹ cho các dữ kiện, phải có cái quỹ bắt buộc này. Có thể du lịch mất một vài chục triệu, không đi có chết không, không chết thì cớ gì phải dốc túi cho việc đó? Hay mình nhịn mua một đôi giày Ý, hoặc chịu thèm một chiếc túi hàng hiệu. Cái quỹ ấy phải dày lên cùng với tuổi cao, cho rất nhiều việc của hai bên. Rồi con cái cưới xin, các cháu ra đời, thăm hỏi, tiếp đón bà con, bạn bè ngày mỗi yếu đi, cần san sẻ như mình.
Ảnh minh họa
Nếu phải kể, chắc chắn những “cái mô đất” trên con đường hôn nhân ấy dài bằng cả chục trang giấy A4. Vấn đề là ai cầm trịch. Nhất định vai trò đó thuộc về đàn bà, người cầm lương, cầm thu nhập của cả hai và tự tay người đó chia cho các quỹ: quỹ sức khỏe (dành cho đau ốm, cho các loại bệnh viện), quỹ sự cố như đã nói, và cả con lợn đất cho Tết nhất. Nghe hai nhà văn có lợn đất các bạn có phì cười không? Không có gì đáng cười cả, bởi vì mỗi đầu tháng chớ quên cho “lợn đất ăn”, để rồi vào Chạp, ta mổ lợn, nó cho ta cái bụng hàng mấy chục tờ năm trăm ngàn, sướng mắt sướng lòng. Không ông chồng nào không xúc động tận tâm can khi vợ biết thu vén, dành dụm cỡ đó.
Gì nữa? Thể diện con người chắc chắn hơn tiền bạc, danh tiếng, nhà lầu ô tô chứ? Chắc chắn rồi, đó là chân lý bạn ạ. Không bao giờ được quên thể diện của người kia phụ thuộc vào hành xử của mình. Khách bất chợt ư, eo ơi, nhà gần sạch tiền, làm sao đây? Không sao cả, vợ trấn an, cùng lắm mua chịu ở những hàng quen cũng xong mà, cứ vui đi chồng ơi. Bữa ăn không cần cầu kỳ, món nào phối với món nào, đừng phối thịt chó với xôi gà nha em. Biết rồi, thịt chó với khách thân, bỗ bã, xuề xòa. Với khách trọng, khách tây, cần phải thanh, phải khéo và thực phẩm cần an toàn nha em. OK, biết rồi! Bánh xèo nhé, gỏi cuốn nhé, bún thịt nướng nhé, chả giò hải sản nhé? Chồng hể hả vui, vợ được cho điểm mười, tối nay anh có mệt ngủ quên thì sáng sớm anh sẽ thưởng bù, nhe cưng!
Cứ thế, mỗi ngày rồi mỗi tháng, mỗi năm. Chưa có đồng tiền nào vào nhà chúng tôi mà không sạch, những đồng tiền chất xám ròng rã trong xã hội bời bời. Tích cóp để Nam tiến, về già thong dong nắng ấm. Chồng trồng rau thì vợ trồng hoa. Chồng đi mua phân thì vợ xin những viên xỉ than tổ ong vun đống dành cho chồng trộn vào. Hàng tháng, ước tính không tốn vài trăm ngàn tiền mua rau. Cuộc sống từ hai bàn tay, viết sách, trồng tỉa và thu vén.
Một căn hộ chung cư cũ ở Sài Gòn, không dám mong gì hơn. Khi căn hộ nhỏ xíu ở Hà Nội biến thành tiền, người A bảo mua đất nền làm nhà tiếp đất đi, người B góp lời, căn hộ chung cư cao cấp đỡ phải leo, người C lại ý kiến, chu du thế giới chứ, tội gì, đi Mỹ, đi Nhật! Không nghe ai cả, bởi sao mình phải nghe ai? Để dành bằng căn hộ giá rẻ, tiền cho thuê cùng với hai suất lương hưu, khi không viết văn, viết báo nữa, cũng không lo đói. Vẫn “khéo ăn thì no khéo co thì ấm”, giờ các bạn đã biết vì sao chúng tôi thắm thiết nhau và vẫn thong dong, viên mãn.
Chúng tôi sống để viết văn và mưu cầu hạnh phúc, không cần gì cả. Và chúng tôi đã sống đúng như mình mong muốn. Người ước tiền, họ sẽ đuổi theo tiền, người ước nhà cao cửa rộng, họ sẽ lao theo kế hoạch đó và cũng có người chỉ ước như chúng tôi, khỏe mạnh, hạnh phúc. Vậy thì năm mới chỉ một câu ngắn dành cho bạn “Biết mình đủ là đủ, bạn nhé!”
Nhà văn Dạ Ngân/GĐTE