Ảnh: Internet
Con được sinh ra trong một gia đình tầm trung, nghĩa là không quá khá giả như bao người, nhưng vẫn đủ ăn, đủ mặc và đủ cả hạnh phúc. Ba mẹ luôn cố gắng để tuổi thơ của con lưu lại những hồi ức đẹp đẽ bằng tình thương ba mẹ dành cho con và dành cho nhau. Nhất là những dịp lễ tết sum vầy đông đủ, cảm giác hạnh phúc trong con tăng lên gấp bội vì sự gắn kết của cả nhà khi được chuẩn bị năm mới cùng nhau.
Những ngày ấy, nhà mình sẽ bắt đầu chuẩn bị tết bằng việc mẹ đi chợ chọn mua những loại bánh mứt cho năm mới. Tất nhiên mọi thứ đã được thông qua ý kiến hai ba con. Căn bếp khi nào cũng thoang thoảng mùi thịt kho tàu thơm phưng phức của mẹ, chỉ ngửi thôi mà con đã muốn chén sạch sành sanh.
Tết ở thành phố của con không có những ngày ngồi canh bánh chưng hay bánh tét, không có cái lạnh phương Bắc để được tụ hội quanh đống lửa nhóm bánh mà sưởi ấm. Nhưng có mùi sơn nhà mới, có mái nhà được quét màng nhện sạch bong, có những cây con được mua về từ hội hoa gần nhà, vun xới lên như cho những điều đẹp đẽ của năm mới được dịp nảy mầm sinh sôi.
Hai ba con vừa làm vừa trêu nhau. Có lần ba bảo con không mau mau tìm được “ai đó” thì tuổi học trò sẽ trôi qua rất mau thôi. Và con sẽ không bao giờ có được những cảm giác rung động đầy thi vị ấy, không toan tính thiệt hơn mà đầy trong sáng và đáng yêu. Ba nói xong thì thở dài buồn bã mất một lúc lâu.
Khi ấy con vẫn là một đứa trẻ ngây ngô và không nghĩ suy gì nhiều. Điều con háo hức chỉ là Tết với những bộ quần áo mới tinh tươm và đẹp đẽ. Với những phong bì đỏ chói và những lời chúc được sưu tầm khắp nơi để được ghi dấu ấn đặc biệt trong lòng người lớn, rằng mình là một đứa trẻ ngoan.
Ảnh: Internet
Mọi thứ đã rất tốt đẹp cho đến dịp Tết năm con 17 tuổi. Con vẫn nhớ rất rõ những ngày đầy ám ảnh đó. Mọi chuyện bắt đầu từ một cuộc gọi đến giữa đêm. Ngay khi vừa nhìn thấy một dòng số lạ, không lưu tên, ba vội vã chạy ra ngoài bắt máy và không quên kèm theo những cử chỉ rất lạ lùng.
Tất nhiên, mọi thứ làm sao mà qua được trực giác của mẹ dù khi ấy mẹ vẫn tỏ vẻ dửng dưng như không biết điều gì xảy ra. Còn con, ngay giờ phút ấy, hình như đã nhận ra một điều gì đó vừa sứt mẻ, vỡ toang trong nhà mình, ngay khi những ngày Tết cận kề.
Mãi cho đến Tết năm ấy, lần đầu tiên nhà mình không có nồi thịt kho tàu thơm ngon. Cổng nhà không được sơn mới, bánh mứt chưa được mua… và chẳng ai nói với ai lời nào. Không khí căng thẳng đến mức con chẳng dám mở một lời, tất cả cũng chỉ sau cuộc gọi ấy. Cho đến một hôm, hình như hôm đấy là 28 Tết, đã muộn mà ba mẹ vẫn chưa về đến nhà. Con sốt ruột hết cả lên cho đến lúc nhìn thấy mẹ nước mắt ngắn dài trở về.
Và tận sau đấy mấy hôm, ba cũng vẫn chẳng về nhà. Thuở học trò ngây ngô, không toan tính ba đã kể cho con ùa về khi ngồi café hàn huyên cùng mối tình đầu – người từng là tất cả với ba. Và chẳng may, mẹ đã bắt gặp được trong chiều 28 Tết ấy. Con không biết có gì đau lòng hơn việc một người phụ nữ nhìn thấy chồng mình trò chuyện cùng tình đầu sau những ngày “chiến tranh lạnh”.
Và không có gì buồn bã hơn với những đứa con khi Tết không có bánh mứt ngon lành hay những bao lì xì đỏ chót, không có khi cả nhà cùng nhau khoác áo ấm và đi bộ ra nơi trời quang, ít cây và cùng đếm ngược đến màn bắn pháo hoa mừng năm mới. Với một đứa quen sống trong hạnh phúc như con, chưa bao giờ cảm nhận được những cái tết thiếu thốn của người nghèo hay những người xa quê, thì tuổi mới năm ấy là nỗi buồn của hơn tất cả 17 năm trời qua cộng lại.
Con không biết làm gì ngoài việc nhìn mẹ khóc. Không có những ngày dạo qua chùa xin lộc đầu năm hay cùng đi chúc mừng họ hàng. Căn nhà không có nổi một tiếng cười ấm áp để lấn át đi cái lạnh đầu năm mới.
Mùng hai năm đó, con buồn đến nỗi trong ngày tụ họp bạn bè đầu năm, con đã uống say thật say. Đó là lần đầu tiên trong đời, một đứa con gái chưa từng biết tụ tập chơi bời như con lại tìm đến bia rượu. Vì quá say, con không về được nhà mà điện thoại lại hết pin.
Sau này nghe ba mẹ kể lại, vì thấy con đi mà chẳng về, mẹ nức nở lo sợ gọi cho ba và cùng đi tìm con cả đêm. Hôm ấy, vì ảnh hưởng của hơi men trong người và những nỗi buồn đã dồn nén quá lâu, khi nhìn thấy ba mẹ, con đã hét lên nói hết tất cả nỗi lòng của một đứa con không có được nổi một cái tết bình yên. Và hình như con đã thấy mắt ba cũng đỏ hoe và nhòe đi, vì gió buổi đêm hay vì trái tim của một người cha đã lên tiếng?
Sau hôm đấy, cô ấy có tìm đến nhà mình và nói rõ tất cả cho mẹ để xóa đi những hiểu nhầm. Và tuy tết năm ấy con không có tất cả những thứ đủ đầy như mọi năm, nhưng con vẫn còn có ba, có mẹ và quan trọng hơn cả là hạnh phúc của gia đình mình, không dễ dàng mất đi.
Hóa ra, có những thứ là quá khứ thì mãi vẫn là quá khứ. Chuyện cũ không bao giờ có thể trở lại được nữa. Đó là lý do chúng ta luôn có Tết, có 365 ngày mới để tha thứ, tạm biệt những điều cũ và bắt đầu bằng một câu chuyện thật mới.
Phương Linh/TC GĐ&TE