Dân SinhIn bài này (Ctrl + P)

Về thu xếp lại…

 
Ảnh minh họa
 
1.Tôi xin kể câu chuyện về bạn mình. Chị làm ở công ty văn phòng phẩm, anh làm doanh nghiệp. Cuộc sống êm ấm, hạnh phúc khi hai vợ chồng thu nhập ổn định và có đứa con gái đầu lòng xinh xắn. Chị làm hành chính nên thời gian ở nhà khuôn phép, đều đặn, còn anh có lý do vì công việc kinh doanh nên tự do hơn. Lấy chồng, chị nghĩ giản đơn “gái theo chồng”. Khi có đứa con thứ hai, chị xếp những bộ quần áo từng làm chồng yêu thích vào tủ, bộ trang điểm cũng không còn cơ hội dùng đến. Chị tất bật với trang phục ở nhà, quanh quẩn chuyện nhà cửa, con cái. Chị thấy bình thản đến đương nhiên về sự thay đổi của mình để làm vợ, làm mẹ. Thương vợ, anh cố gắng thu xếp để cùng chị lo việc nhà, duy trì bữa cơm gia đình. Anh sắm cho chị những vật dụng gia đình hiện đại hòng mong chị đỡ vất vả chân tay lo chuyện bếp núc, chăm sóc con. Anh tặng chị những món quà chị vẫn yêu thích thời yêu nhau. Chị là tấm gương thảo hiền chăm chỉ việc nhà, mà họ hàng hai bên nội ngoại luôn nhắc đến khi dạy bảo con cháu. Ai cũng khen anh may mắn lấy được người vợ hiền đảm đang.
 
Thời gian như làm chị mất dần những niềm vui chăm sóc bản thân, trang điểm cho riêng mình. Chị dành hết thời gian cho con, lau chùi chi li căn nhà. Chị thấy yên lòng khi chồng về nhà thấy con cái  khỏe mạnh, nhà cửa sạch sẽ. Trang hoàng bày trí nhà cửa, chị làm lau ly cẩn trọng, đúng như ý thích lúc đầu của chồng. Chị như giấu mình đi trong ngôi nhà mình. Chị ngại cả xuất hiện khi anh có khách. Chị sợ mỗi khi anh rủ đi cùng đến nhà bạn bè hay dạo chơi.
 
Một phần vì bận rộn công việc, một phần vì chiều ý thích sống khép kín của vợ, anh cũng bớt dần việc mời khách đến nhà, rủ chị cùng đi chơi, hay thôi tặng quà cho chị. Không ít lần, anh động viên chị dành thời gian đi du lịch cùng với bạn bè, nhưng chị từ chối. Chị bảo, ai lại bỏ chồng con ở nhà để đi chơi một mình!
 
Anh bắt đầu thấy gia đình có không khí tù túng, ít chan hòa. Anh ít nói hơn khi trở về nhà, những bữa cơm chóng vánh qua nhanh trong sự im ắng, chị vẫn chăm chỉ việc nhà một cách thầm lặng. Nhiều khi, anh đặt cho mình câu hỏi: Mình muốn thoát khỏi ngôi nhà, hay muốn thoát khỏi người vợ cần mẫn phục tùng? Điều anh muốn vượt thoát là cảm giác nặng nề đeo mang, bức bối không thể giải thích được từ sự thay đổi của chị, chứ nào đâu phải là muốn từ bỏ gia đình. Anh tự lục vấn mình có vô tình đưa đẩy vợ đến cách sống nhẫn nhịn, cúi đầu như bây giờ. Anh hốt hoảng khi thấy mình đi quá xa trong những suy nghĩ vì chị. Anh tự nhủ để tin rằng, chị sống vậy là vì anh, vì gia đình… Nhưng anh càng cố tin như vậy thì khi giáp mặt chị, chứng kiến lối sống cam chịu của chị, anh thấy chị như đang tự hành xác. Anh lo,đôi khi anh thất vọng dâng đầy. Anh thấy chị lạc lõng trong ngôi nhà, rồi anh cũng thấy chính mình lạc lõng. 
 
Đến lượt chị bắt đầu thấy mệt lả bởi sống trong sự im lặng, phục tùng của chính mình. Vào ngày sinh nhật chị, anh không quên mua tặng bó hoa tươi, anh vẫn biết chị ít bộc lộ mỗi khi nhận quà. Anh cũng bỏ qua lời mời hàng năm tổ chức ngày sinh cho chị tại nhà hàng, mà chị luôn chối từ. Khi tiếp đám bạn gái thân đến nhà chúc mừng ngày sinh nhật không có trong dự định, chị thấy mình lạc điệu với những người bạn trẻ trung, vui nhộn. Chị biết, có bạn gia cảnh còn khó khăn, chuyện gia đình không ít nghịch cảnh éo le, nhưng ở họ luôn có niềm vui sống, bắt đầu từ việc chăm chút đời sống, trang điểm cho chính mình. Chị như thấy ở họ không có dấu vết của gánh nặng gia đình, của những áp lực làm mẹ, làm vợ. Có chăng là thêm sự chín chắn, nồng hậu của người đang có gia đình.
 
 
Ảnh minh họa
 
2. Câu chuyện về bạn tôi bắt đầu sang trang, khi anh có chuyến đi đặt hàng làm ăn dài ngày. Anh nhắc chị sơn lại tường nhà và để chị chọn màu sơn chị muốn. Anh để chị sắp sếp lại đồ vật mà chị ưng ý… Chị bối rối bắt đầu từ việc chọn màu sơn, rồi chị vui vì mình tự chọn, sắp đặt vật dụng trong nhà cũng vậy.
 
Xong xuôi với công việc sơn mới, bài trí lại ngôi nhà sau hai ngày nghỉ, chị rất mong anh về để “khoe”. Chưa dịp nào chị chủ động gọi điện cho anh nhiều như vậy. Chị háo hức đi lại trong căn nhà thơm mùi sơn mới của mình. Đứng trước gương, ngắm mình trong bộ váy chồng tặng năm nào, lấy hộp trang điểm ra chăm chút khuôn mặt, chị nhận ra bao lâu rồi chị bỏ quên mình, bỏ quên niềm vui chăm chút đáng tự hào của một người phụ nữ. 
 
Khỏi phải nói anh rộn ràng ra sao khi bước vào căn nhà… Chị thấy mình uyển chuyển, tự tin hơn. 
 
Từ đó, chị bắt đầu sắp xếp lại từng thứ, nội trợ, con cái và công việc. Chị thấy mỗi ngày rạng rỡ vui tươi khi anh ngắm nhìn chị trang điểm trước gương, cùng uống chén trà buổi sáng. Chị tự tin chọn trang phục trước khi ra khỏi nhà, hẹn cuộc gặp buổi chiều tối, sắp xếp tâm trí bằng những cảm giác tĩnh lặng, thong dong nhất để được thấy chút bình an trong cuộc đời nhiều bất an ngoài kia.
 
Anh giấu chị, mình từng có những suy nghĩ xuống dốc khi chứng kiến chị ngày ngày cứ lặng thầm “hạ giá” bằng đời sống cam chịu, dù anh không dồn ép, mong muốn. Chị thầm tự trách mình, nhiều năm vô tình đẩy chồng vào những tình huống khó xử, bức bối vì chính cách sống khổ hạnh của mình. Chị thấy cuộc sống vốn bình dị, không cần phải gồng mình lên với tất bật, cố thủ trong không gian bếp núc mới giữ được tổ ấm. Cho mình một khoảng riêng để được sống vì mình, để được cảm nhận an yên như khoảnh khắc sắp xếp bài trí ngôi nhà, nghe một bản nhạc mình thích, nâng niu sự quan tâm của người thân… Hãy yêu mình, làm đẹp mình lên trong những vạn biến của cuộc sống. Nhìn vào cuộc sống trôi chảy mà sắp xếp lại đời mình trong chính tâm hồn mình.
                                                                                           
Chị háo hức đi lại trong căn nhà thơm mùi sơn mới, đứng trước gương ngắm mình trong bộ váy anh tặng năm nào, lấy hộp trang điểm ra chăm chút khuôn mặt. Chị nhận ra bao lâu rồi chị bỏ quên mình, bỏ quên niềm vui chăm chút đáng tự hào dành cho người phụ nữ. 

Lam Hồng/TC GĐ&TE

Link nội dung: https://dansinh.dantri.com.vn/dien-dan-dan-sinh/ve-thu-xep-lai-20180329041200000.htm