Dân SinhIn bài này (Ctrl + P)

Tại sao mẹ không cưới bố của con trước?

 
Tại sao mẹ không cưới bố của con trước? Ảnh minh họa
 
Lý do gì cũng không thuyết phục được
 
Trong gia đình tôi - một gia đình có hai con cùng mẹ khác cha - luôn có những tình huống như thế này. Bố của cô chị gọi điện đến lúc hai chị em đang chơi với nhau, cô chị nếu không tiện chạy ra chỗ khác nghe thì phải xưng hô với bố là “bạn” và “tớ”, không dám xưng “con” gọi “bố”, để tránh em trai thắc mắc tại sao bố gọi chị mà không cho em nói chuyện, quan trọng hơn nữa, để giấu đi một phần sự thật là chị có một người cha khác. Những khi chị đi chơi với bố thì càng phải giấu biệt. Đi thăm ông bà nội về cũng không được kể lể gì trước mặt em, vì ông bà của em thì đã khuất núi lâu rồi, làm sao em có thể chấp nhận chị đang có ông bà nội mà em lại không có!
 
Một đứa trẻ lên 5 chưa thể biết kết hôn, ly hôn là gì, tái hôn là gì. Chúng mới chỉ có chút khái niệm sơ đẳng về đám cưới, là bố sẽ làm chú rể, rước mẹ là cô dâu về và rồi sau đó mẹ sẽ có bầu và mẹ sẽ đẻ ra con... 
 
Mẹ cưới bố K trước vì khi đó mẹ chưa gặp bố của con. Đây có thể nói là một câu trả lời hoàn toàn không thuyết phục đối với một đứa trẻ lên 5. Lập tức con sẽ hỏi tiếp: Tại sao mẹ lại không đi gặp bố của con để cưới trước chứ? Lúc này, những lý do đơn giản như vì bố và mẹ ở cách xa nhau, lúc đó chưa yêu nhau, cũng không khiến trẻ chấp nhận. Hoặc to tát hơn, rằng lúc đó bố đang có một gia đình khác, hay một cuộc sống khác, lại càng khiến trẻ thấy bùng nhùng, chả thể nào hiểu được. 
 
Thường thì khi con còn bé, những người mẹ hay tìm cách giấu con những chuyện của người lớn với quan niệm lớn lên rồi chúng sẽ hiểu. Nhưng lớn là khi nào? Người cha người mẹ luôn nghĩ còn 15, 17, 18 mới là lớn, nhưng đứa trẻ lên 3 lên 4 đã thấy chúng lớn so với bọn nít còn đang được ẵm ngửa. Lên 6, lên 7 vào tiểu học là “con lớn rồi đấy, biết chữ rồi đấy”. Chả phải người nào gặp con cũng khen con lớn đấy thôi. Nhất là lúc này con đã nhiều “lý sự” lắm rồi.
 
Thế là mọi chuyện sẽ không thể giấu trẻ được mãi. Lên 5 lên 6 - lứa tuổi hay tò mò, biết tị nạnh, trẻ bắt đầu để ý đến những chi tiết như: Tại sao chị là chị của con mà con không được là anh của một em gái? Tại sao chị và con lại có tên họ khác nhau? Tại sao chị có một bố khác và con lại có một bố khác? Chị chỉ suốt ngày bắt nạt con thôi. Con không thích chị lớn nhanh để được tự đi xe đạp ra ngoài phố như vậy, để tự mua thứ gì chị thích như vậy, để vào học đại học như vậy (dù cũng chả hiểu học đại học là gì),...
 
Thế là cuối cùng, người mẹ cũng phải dần dần hé lộ cho con biết sự thật rằng con có với chị không có cùng một ông bố. Ban đầu, một vài trẻ sẽ có thể thấy điều đó hay hay, gây tò mò, thú vị và cũng chẳng ảnh hưởng gì đến hai chị em chúng nó. Nhưng dần dần, bản tính ganh tị của trẻ con sẽ khiến trẻ nhận ra một “sự thật rất trẻ con” là đứa ra đời trước có những đặc quyền đặc lợi khác với đứa ra sau đấy chứ! Và rồi hàng loạt những câu hỏi tại sao khác lại được trẻ đưa ra để vặn vẹo, cật vấn với mẹ, kèm theo cả những nũng nịu, so sánh, hờn dỗi, ghen tị rất trẻ con nhưng cũng khiến những người mẹ đau đầu.

 
Chị yêu em. Ảnh minh họa
 
Con không thích chị ra đời trước, hưởng mọi thứ trước
 
Con không thích mẹ cưới bố của chị trước, vì như thế mẹ yêu bố của chị trước bố của con à? Con không thích chị ra đời trước con, vì như thế chị sẽ nhận được nhiều thứ hay ho từ cuộc sống trước con. À, thì ra, mấu chốt của vấn đề lại nằm ở đây kia...
 
“Mẹ, có đúng là khi con chưa ra đời thì mẹ và chị đã đi máy bay rồi không?” “Ừ, vì mẹ đi công tác xa còn chị thì có một kỳ nghỉ hè được đi Sài Gòn”. “Ôi trời ơi! Chấp nhận làm sao được! Tất cả chỉ vì mẹ không yêu bố của con trước, không cưới bố con trước, không sinh ra con trước nên chỉ có chị mới được lên máy bay đi Sài Gòn trước!” “Lý sự” của câu bé thật đáng yêu, nhưng để giải thích cho cậu bé hài lòng, không dễ chút nào. “Đấy! Những em bé còn đang bú cũng đã được bế lên máy bay, đúng không? Họ có cả quy định cho trẻ em lên máy bay, đúng không? Con đã sắp 6 tuổi rồi còn chưa được lên máy bay. Sao từ lúc con còn bé mẹ không bế con lên máy bay?! Tất cả đều chỉ vì mẹ yêu bố K của chị trước!”. 
 
Cuộc sống vốn nhiều điều khó xử nhưng yêu thương luôn là trên hết
 
Đối với một đứa trẻ, chúng chưa phân biệt được đâu là tình yêu trai gái, đâu là tình yêu mẹ con. Đơn giản chúng nghĩ mẹ yêu bố cũng như mẹ yêu con, vậy thì không thể chấp nhận mẹ yêu bố K của chị trước bố của con được!
 
Người mẹ trong tình cảnh cuộc sống như thế, cho dù cũng đã vận dụng đủ thứ lý thuyết, rằng mẹ yêu các con là vô điều kiện, và cũng dạy các con yêu nhau vô điều kiện, vì các con là anh chị em ruột thịt; mẹ luôn đối xử công bằng giữa các con, luôn nhắc chị nhường nhịn em, tránh nói những gì nhạy cảm khiến trẻ so sánh thiệt hơn, nhưng, mọi tình huống khó xử sẽ vẫn diễn ra, vì cuộc sống vốn bao giờ cũng phong phú hơn lý thuyết, thậm chí phong phú hơn cả những gì chúng ta có thể tưởng tượng. 
 
Tuy nhiên, một điều rất may mắn là trẻ nhớ đấy mà cũng quên đấy, hờn dỗi đấy mà cũng vui ngay đấy... Nên chỉ cần chúng cảm thấy được yêu thương, che chở, thậm chí phải cho chúng thấy cả những kỷ luật, sự nghiêm khắc của mẹ dành cho hai chị em là như nhau, thì ngay lập tức tự chúng cũng cảm nhận được về lẽ công bằng. Những cự nự thiệt hơn của những đứa trẻ đôi khi cũng là “chuyện vui” mỗi ngày trong nhà khi ta biết đặt tình yêu thương lên trên hết.
 
Con không thích mẹ cưới bố của chị trước, vì như thế mẹ yêu bố của chị trước bố của con à? Con không thích chị ra đời trước con, được đi máy bay trước con... Đúng là cuộc sống luôn rắc rối nhưng cũng thật đáng yêu!
 

Thiên Trang/TC GĐ&TE

Link nội dung: https://dansinh.dantri.com.vn/dien-dan-dan-sinh/tai-sao-me-khong-cuoi-bo-cua-con-truoc-20180330135300000.htm