Dân SinhIn bài này (Ctrl + P)

Có vợ cũng như không

 
Ảnh minh họa (Internet)
 
Đám bạn thân tụ họp tại đám cưới con một người trong nhóm. Bạn bè ai cũng có đôi có cặp, chỉ mình anh lẻ bóng. 
 
- Cậu vẫn một mình à Cương? Cậu giỏi thật. Hơn 20 năm rồi còn gì?
 
-Ừ. Cậu nói đúng, tớ có vợ mà cứ như “mồ côi vợ” ấy! Nào, cụng ly thôi!
 
Anh Cương không thể giấu được nỗi buồn sau khi đã uống cạn vài ly rượu cùng các bạn. Cậu bạn đó nói đúng. Đúng là anh giỏi thật. Anh giỏi nuôi con, giỏi chăm cha mẹ già và giỏi cả việc đợi chờ. Hơn 20 năm qua, anh đã vượt qua biết bao nhiêu cám dỗ, vượt qua biết bao nhiêu đêm đông lạnh giá, vượt qua bao nhiêu lời dị nghị để tin tưởng, để chờ đợi và hy vọng.
 
Anh Cương và chị Hòa yêu rồi cưới nhau khi anh là quản đốc của phân xưởng dệt, còn chị là cô công nhân xinh xắn, năng động. Cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ trở nên khó khăn khi nhà máy càng ngày càng ít việc. Nhà đi thuê, bố mẹ hai bên đều ở xa và kinh tế không dư giả nên chẳng hỗ trợ được gì cho các con. Khó khăn càng thêm chồng chất khi hai đứa con lần lượt ra đời. Dù anh Cương đã cố gắng tăng ca, chị Hòa cố gắng nhận sửa chữa quần áo, nhận hàng về may gia công sau giờ làm, nhưng cũng chả thấm vào đâu so với nhu cầu chi tiêu hàng ngày. 
 
Đang trong cảnh khó khăn thì cuối năm đó, công ty của anh chị có chương trình đưa công nhân đi xuất khẩu lao động tại Đông Âu. Chị Hòa nhờ nhanh nhẹn và có tay nghề tốt nên nằm trong danh sách những công nhân được lựa chọn đi đợt dầu. Quyết định đi xuất khẩu lao động của chị Hòa lúc đó gặp nhiều trở ngại, vì các con còn quá nhỏ dại. Nhưng rồi, tính đi tính lại, anh chị đã đi đến thống nhất để chị đi mấy năm. Chị Hòa còn lấn bấn, thương con chưa quyết tâm ra đi, vì đứa lớn mới lên 6, đứa bé mới 4 tuổi. Nhưng anh Cương lại động viên vợ: “Ba năm sẽ trôi qua nhanh thôi. Vợ chồng mình cùng cố gắng vì tương lai các con. Em sang đó cố gắng tìm mối hàng gửi về bên này anh bán, cải thiện kinh tế”. Sau lời động viên của chồng, chị Hòa đăng ký đi xuất khẩu lao động với hy vọng biết đâu đây sẽ là cơ hội để gia đình đổi đời.
 
Động viên để vợ yên tâm đi xuất khẩu, chứ khi chị Hòa đi rồi, anh Cương mới thấm cuộc sống thiếu vợ khó khăn thế nào. Con ốm đau, bố mẹ hai bên già yếu, không ai trông con mỗi khi tăng ca…, tất cả khiến anh Cương quay cuồng. Về phía chị Hòa, sau khi sang Hungary, chị vừa làm việc trong nhà máy, vừa ra chợ người Việt ở Budapest tìm nguồn hàng gửi về cho anh Hòa bán. Hàng chị gửi về chất lượng tốt, giá cả phải chăng nên có khá đông người đến mua và đặt hàng. Anh Cương ở nhà, ngoài công việc ở công ty còn kiêm thêm bán hàng, giao hàng.  Tuy bận rộn và mệt, nhưng anh vẫn vui vì có thêm thu nhập nuôi con ăn học. Ngày nghỉ, ngày Tết, nhìn gia đình bạn bè đông đủ, anh Cương cũng chạnh lòng, nhưng anh cũng cảm thấy được an ủi phần nào khi cuộc sống của ba bố con đã thoải mái hơn trước.
 
Ba năm với bao nhiêu khắc khoải chờ mong thấm thoắt đã trôi qua. Bố con anh Cương háo hức chờ ngày chị Hòa về nước. Thế nhưng, thay vì gọi điện báo chồng con ra sân bay đón, chị Hòa lại gọi điện về bảo sẽ ở lại Hungary thêm vài năm nữa để làm kinh tế. Chị gọi điện cho anh Cương cả mấy tiếng đồng hồ phân tích thời cơ đang thuận lợi thế nào, chị sẽ ra ngoài chợ thuê quầy bán hàng ra sao, gửi hàng về cho anh bán với hình thức nào… Đúng như lời nói, sau khi hết hợp đồng, chị Hòa đã thuê một ki-ốt và bán hàng ở khu chợ người Việt. Nhờ chăm chỉ làm ăn, số tiền và hàng chị gửi về cho chồng ngày càng nhiều. Chị khuyên anh mua đất, xây nhà, chọn trường tốt cho con học, rồi giúp đỡ anh em nội ngoại…
 
 
Ảnh minh họa (Internet)
 
Nhà đã xây khang trang, con cái đã khôn lớn, nhưng 5 năm, 10 năm, rồi 20 năm cứ thế trôi qua mà không thấy chị Hòa nhắc tới ngày trở về. Anh Cương gọi điện cho vợ nói kinh tế giờ đã ổn định, con cái cũng đã lớn, đặc biệt là cô con gái đầu rất cần sự chăm sóc, bảo ban của mẹ, chị nên thu xếp về nước. Thế nhưng, lần nào cũng thế, chị lại tỉ tê nói hai vợ chồng cùng cố gắng một chút, hy sinh một chút để có thêm vốn liếng lo cuộc sống về già. Chị cũng xoa dịu sự thiếu thốn tình cảm của các con bằng những thùng quà lớn nhỏ và lời hứa lo cho học hành. Chị còn vẽ ra viễn cảnh, nếu có cơ hội sẽ đưa các con ra nước ngoài sinh sống. Từ nhỏ đã quen sống xa mẹ nên hai đứa con chị cũng không quá quan tâm tới việc mẹ về hay ở. Cứ thế, anh Cương chấp nhận sống cảnh xa vợ, cần mẫn thay chị chăm sóc hai con khôn lớn.  
 
Vài năm một lần, chỉ khi có việc gì lớn lắm, chị Hòa mới về thăm nhà. Thậm chí, khi cô con gái đầu lấy chồng, chị Hòa cũng chỉ về dăm bữa nửa tháng lo việc rồi lại vội vàng đi với lý do hàng hóa bên đó không ai quản lý. Đã rất nhiều lần anh Cương hỏi vợ về mối quan hệ giữa hai người. Anh hỏi chị đã có người khác rồi hay sao mà không dứt bỏ mọi việc bên đó để về?... Thế nhưng, lần nào chị Hòa cũng khăng khăng khẳng định không có ai, chỉ yêu chồng con. Chị còn nghi ngờ ngược: hay anh đã thay lòng đổi dạ nên mới hỏi chị thế. Anh em, bạn hữu thấy anh  Hòa đơn chiếc, người bảo anh dại, người nói anh mù quáng, người khuyên anh nên dứt khoát ly hôn để tìm người chia sẻ buồn vui. 
 
Xa vợ biền biệt năm này qua tháng khác, anh Cương cũng thấm thía nỗi buồn, sự cô đơn và đã có những lúc anh suýt không vượt qua được những cám dỗ. Và cũng đã có lúc, anh Cương nghĩ đến chuyện ly hôn. Thế nhưng, nghĩ tới gia đình, nghĩ tới các con, anh đã sốc lại tinh thần, vượt qua tất cả. Giờ tóc đã bạc nửa đầu, anh chả mong gì hơn là chị Hòa sẽ nghĩ lại, từ bỏ tất cả để về bên anh, vợ chồng chăm sóc nhau lúc xế chiều.
 
Ba năm với bao nhiêu khắc khoải chờ mong thấm thoắt đã trôi qua. Bố con anh Cương háo hức chờ ngày chị Hòa về nước. Thế nhưng, thay vì gọi điện báo chồng con ra sân bay đón, chị Hòa lại gọi điện về bảo sẽ ở lại nước ngoài thêm vài năm nữa.

Hồng Trần/TC GĐ&TE

Link nội dung: https://dansinh.dantri.com.vn/dien-dan-dan-sinh/co-vo-cung-nhu-khong-20181226110900000.htm