Dân SinhIn bài này (Ctrl + P)

Rau khúc

 
Người trong làng dậy sớm, mặc ấm, băng qua con đường liên thôn đến làng xã khác có nghề phụ để làm thuê kiếm thêm thu nhập. Sáng vội đi, tối về qua đồng đã nhá nhem, chẳng mấy người để ý đến chân ruộng nhà mình. Mùa phơi ải đất nghỉ, nhưng người đâu được nghỉ, chặng cuối năm hối thúc bước chân người sao mà vội.
 
 Những ngày cuối năm trước Tết, đôi vật dụng trong nhà đã được sắm, áo mới cho con cũng đã được mua mãi tận chợ tỉnh. Gạo nếp gói bánh chưng cùng dăm cân đậu xanh lòng đã đong đủ, mộc nhĩ, nấm hương cũng đã mua, tạm  gọi là yên tâm. Có cơn gió trở nồm, nhiều người đã lo dọn nhà, quét tước vườn tược chuẩn bị đón Tết. Rồi Tết đi qua, cũng lại còn hanh trắng, nhiều sương lạnh, đồng đất thiêm thiếp. Người ta bắt đầu nghe ngóng việc thóc giống, tính chân ruộng làm xướng mạ vụ này. Mấy ai biết, trong những ngày lúa gặt xong, cày ải cũng dần dà mới hết đồng, những hạt giống cũng đã kịp nứt vỏ hạt, nảy mầm và đến với đời theo đúng hành trình đất trời ban tặng mà không hề lỡ hẹn. Rau khúc nằm trong số đó.
 
 
 Lẩn trong những luống cày phơi ải, hạt giống mùa trước nảy mầm trong đất với hanh và nồm, với mưa bụi và cả nắng nhạt bằng cách tự nhiên mà tha thiết của mình. Dẫu những chân ruộng không cày ải, gốc rạ còn nguyên thì cũng không hề ảnh hưởng, có đất, gặp mùa là cây sẽ lên. Những cây rau khúc nhỏ, bám đất đẻ nhánh, ung dung trong sương gió giao mùa. Dẫu nắng hanh hay nồm ẩm thì cây vẫn đón nhận hết, rễ bám, cành lan, định màu thật đặc biệt. Lá rau khúc không mang màu xanh lá thẫm hay nhạt mà có màu xanh phủ bạc, khiến cây rau khúc khác hẳn đám cây cỏ cùng mọc mùa này. 
 
Có chân ruộng rau khúc nhiều, phủ lan từng thớ đất cày, cây trưởng thành cũng là lúc lên hoa. Cây rau khúc đẹp nhất tầm này, vào những sớm mai khi sương hay mưa đọng, những giọt sương trong vắt, bám trên lá phủ bạc như hạt ngọc. Mặt trời lên hay những cơn gió hanh làm tan sương, khiến cho những lá cành rau khúc trưởng thành, chùm hoa vươn dài, những hạt già rụng xuống, không mấy ai hay, nhưng nó sẽ là những hạt mang “sứ mệnh’’ duy trì nòi giống cho mùa sau. 
 
Người thăm đồng thấy rau khúc như lẽ đương nhiên, không vội nên có người cặm cụi nhặt ngay những cây rau khúc bánh tẻ. Chỉ vài luống cày đã chặt tay, gom lại dăm lần đã được cả mớ. Rau khúc nhặt ngọn rất ngắn, không bó được mà phải kiếm đôi cái lá khoai nước gói lại đem về.
 
Có rau khúc rồi, lo làm bánh thôi, dù tối mấy chị cũng đạp xe đi nghiền cân bột nếp, mẹ tính lượng đậu xanh, gạo xôi cho mẻ bánh sẽ làm. Vì còn phải có thịt lợn vai làm nhân nên có vội mấy thì ngày mai cũng mới làm bánh được. 
 
Sớm hôm sau, trước khi đi học, em còn mở rổ rau khúc ra xem. Chị ngâm gạo nếp rồi nhắc mẹ đi chợ nhớ mua thịt và hạt tiêu để làm nhân bánh.
 
Thế rồi cũng đến buổi trưa, đi học về ăn nháo nhào bát cơm, chẳng phải nhắc chị em cũng mỗi người mỗi việc. Rau khúc mẹ đã rửa sạch, để ráo nước. Em luộc chín rồi kì cạch lấy cối đá giã nát. Chị vo gạo, đãi đậu, rồi thổi đậu chín vàng tơi. Bột nếp nhào nước rau khúc luộc sau mới trộn rau đã giã nát chuyển màu xanh thẫm, bao lấy nhân đậu vàng cùng thịt vai thái con chì, chao mỡ hành, rim tiêu. Bánh nặn tròn rồi nén dẹp. Chõ cũng vừa trát xong, lượt bánh đầu tiên xếp vào chõ rồi rắc lên mặt bánh một lớp gạo nếp trắng. Sau, lót miếng lá chuối tươi xong mới xếp lượt bánh thứ hai, rồi cũng mới lại rắc gạo nếp. Bếp lửa hanh hao cháy đượm, chẳng mấy mà mùi xôi khúc đã thơm khắp bếp. Ba chiếc bánh nóng thơm ngon được xếp vào đĩa bê lên cúng ông bà, gọi là tấm lòng cháu con thơm thảo. Cùng với bánh khúc nóng là bát nước mưa, đĩa hoa vườn nhà mùa này chỉ có dăm bông cúc vạn thọ, bông hoa hồng nhỏ vì trái mùa và vài bông cúc áo tím. Mẹ thắp hương bài, hương đưa cùng mùi xôi khúc trong cơn chuyển gió mùa…Thế rồi chị em cũng được ăn bánh khúc nhà mình. Sao lại có thứ bánh ngon đến thế, dẻo thơm, lại bùi ngậy. Cái bánh mang nắng của mùa cũ trong gạo thơm, đọng sương của hôm kia, hôm qua trong những ngọn rau mới hái, lại có vị ngọt vì hanh hao đã sà xuống rất thấp, tận nơi cây rau khúc nấp dưới luống cày. Lạ thật, thứ rau mọc dại, không biết từ đâu, các cụ nhà ta lại biết nhặt về làm bánh. Nếp mới quyện với rau đã bùi thơm, lại còn đậu xanh, thịt mỡ, thịt nạc làm nhân, miếng thịt nạc ngon, miếng mỡ mềm lan sang vỏ bánh, nhân bánh, đã thế lại còn lớp xôi nếp trắng phủ lên mặt bánh thơm phưng phức. Hạt nếp tròn, dẻo thơm nguyên vị nếp như thể để so sánh với thứ nếp xanh dẻo quánh làm vỏ bánh kia. Ăn miếng bánh lẫn xôi, hay lựa miếng bánh với nhân đậu, thịt là tùy cách của mỗi người. Miếng ăn trước, miếng ăn sau đều ngon cả. Nguyên liệu từ đồng đất mà ăn thấy tận hưởng thật dư giả những thơm ngon, dẻo bùi, thấy mùa đủ đầy hơn từ những mầm cây mọc dại đã đến với người bằng những chi chút thơm thảo của đời cây. 
 
Có bao giờ rau khúc lỗi hẹn với mùa? Có, có những cánh đồng mùa rau khúc không bao giờ trở lại. Bởi đồng đất khác xưa, những hạt giống đã vĩnh viễn không cựa mình, bởi những ngôi nhà xếp chồng cao hơn ngọn cổ thụ mọc lên chỗ những luống cày phơi ải. Người mới đến đất làng vô tâm, người trong làng đầy vơi những xáo trộn trong suy nghĩ, ai người còn nhớ mùa phơi ải chốn này?
 
 
Bánh khúc trên phố có quanh năm, người nói làm bằng rau khúc khô, người lại bảo làm bằng rau muống hay lá su hào, bắp cải già. Người ta chấp nhận một hàng bánh nổi tiếng hay có chữ gia truyền một cách thờ ơ, vì trong phố nhiều món quà thay thế. Quên khuấy cả những chiều đông rét cắt da, cắt thịt đem bao tải dứa đi kiếm rau bán ở phiên chợ làng bên, kiếm đôi đồng giúp mẹ. Những mới mẻ hay ngọt khát, cay sè đôi khi đã được đón nhận thay cho những thảo thơm xưa cũ. Nhưng biết làm sao, dòng chảy bao giờ cũng lạnh lùng và vô tâm như thế.
 
Gió vắt qua mùa, những Đông và Xuân nối nhau hối hả. Đôi cánh đồng xa, lá rau khúc vẫn đọng những hạt sương đẹp nhất, hẳn rau vẫn đợi người. 
 

 

Nguyễn Minh Hoa/GĐTE

Link nội dung: https://dansinh.dantri.com.vn/dien-dan-dan-sinh/rau-khuc-20200306151500000.htm