Dân SinhIn bài này (Ctrl + P)
Tác giả: Trần Huyền

Tết to, Tết bé...

Những ngày sắp Chạp, lon ton bên ông nội tóc bạc da mồi, mấy đứa chụm đầu xem ông tuốt lá cho cây mai trắng. Đứa múc nước giếng, đứa xới đất, ỏm tỏi giành lấy việc mà làm rồi tranh nhau công trạng. Bọn chúng cùng ông vun trồng tưới tắm cho cây, và cùng nhau chờ đợi những nụ hoa bé xíu như cái đầu đinh mai này sẽ nhú...

“Là để cho hoa nở đúng vào dịp Tết đấy, các cháu biết không?”. Câu nói của ông giản dị vậy thôi, nhưng cách ông chăm chút cho cây năm này qua năm khác, đã gieo vào lòng mấy đứa ý thức về một nếp sống, về tình yêu với thiên nhiên, cái đẹp.

Cội nhất chi mai dáng trực huyền, hoa trắng muốt, lốm đốm nở từ quãng hăm nhăm hăm bảy Tết, cho đến qua rằm tháng Giêng, vẫn còn tươi mởn những bông tròn xinh xắn, ngả màu hồng phơn phớt giữa những búp lá non tơ.

Tết của nội sang nhất là khi trong nhà có một cội mai như thế. Và khi mấy cụ bạn già chống cái ba toong bịt bạc bóng bẩy, dợm tiếng từ đầu ngõ, là nội đã chuẩn bị sẵn sàng tư thế đón khách nho nhã bên cội mai.

Nội sẽ rót nước chè, mời kẹo Sìu Châu, rồi thong dong mà kể với khách về ngày tuốt lá, những khi tưới thúc, ngược về vài ba năm trước, nội đã uốn cành, tạo thế cho cội mai ấy như thế nào. Các cụ ngồi lên sập gụ, chia nhau bộ bài tổ tôm, mà chuyện cội mai thế trực nhà ông, dáng huyền nhà tôi, cứ phải kéo dài một lúc nữa mới dứt.

06-ong-ba-huong-dan-cac-chau-goi-banh-1673322742-1673341544.jpg

Cái Tết của ông nội thật khác với Tết của bọn trẻ con, chúng hình như cần nhiều thứ hơn. Nào quần áo, khăn mũ mới, một đôi dép mới. Quần áo phải mặc lên người, dép đeo vào chân từ sáng Ba Mươi, đi đi lại lại, nháo sang nhà hàng xóm một tí.

Người lớn ai cũng đang bận, nào dọn nhà, nào mổ gà, xào giò thủ, rửa lá dong, phải lên tiếng khoe khéo, may ra mới có người ngẩng lên liếc qua một cái, khen vội nửa câu. Mấy đứa lau nhau như mình thì chỉ nhìn lén, chắc vì ghen tị.

Lại phải chạy sang nhà khác, tìm một cách khoe khác, nhọc ghê! Nếu mà bố đụng lợn, hôm qua tiếng nó eng éc kêu lên, là khắp xóm tha hồ mà đoán. Chỉ cần nghe tiếng lợn kêu, người ta đoán được con lợn nặng bao nhiêu cân, suy ra bốn nhà đụng thì Tết to hay bé.

Đêm Giao thừa, một phong pháo tép lẫn mấy quả pháo đùng nổ rền, thì vang khắp làng trên xóm dưới, ai rồi cũng biết nhà mình năm nay Tết to, thế mới oách…

anh-chuyen-tet-xua-tet-nay-187.jpg

Có ba thứ để làm nên một cái Tết to của bọn trẻ quê ngày ấy, đó là đụng lợn, gói nhiều bánh chưng, và đốt nhiều pháo. Vậy mà… Tôi nhớ mãi năm ấy 1985, bão lụt lớn xảy ra ở quê tôi, nhấn chìm làng mạc trong biển nước.

Mẹ tôi đặt chiếc thuyền tôn, phải nì nèo thêm bớt mãi, ông thợ gò mới cho mẹ lấy thuyền về giữa lúc sân vườn còn ngập lềnh những nước. Mấy lần được mẹ cho lên thuyền đi thả rọ cua, nên tôi nhớ mãi.

Mất mùa, trượt giá khiến nhà tôi lâm vào cảnh túng thiếu. Tết Bính Dần 1986 ấy, tôi tròn 12 tuổi. Mẹ bảo: “Năm nay nhà mình sẽ không đốt pháo, bánh chưng bớt đi một nửa”. Tôi buồn xo. Thế là Tết bé! Trẻ con nào nghĩ gì nhiều.

Chỉ cần biết nhà mình đốt mấy bánh pháo, pháo tép, pháo chuột hay pháo đùng, gói mấy chục cái bánh chưng, đụng lợn hay mua thịt chợ, để so với mấy đứa bạn mũi xanh tóc ngô, xem “Tết nhà mày to hay bé?”.

Chỉ còn mấy ngày nữa là Tết, mưa lâm thâm, rét cắt da cắt thịt. Mất mùa, rơm rạ cũng thiếu, sợ tháng Ba không có gì đun, người lớn cấm trẻ con rút rơm để bện bùi nhùi.

Không có hõm nào của những cây rơm lớn như mọi năm, để chúng tôi có thể rúc rích chúi đầu, vừa chơi trốn tìm, vừa ẩn gió cho ấm. Nhưng những cánh mũi đỏ tớn lên vì lạnh vẫn khụt khịt so nhau chuyện Tết.

Chân không tất, không giày co cóng, vẫn nhảy tưng tưng; những đôi bàn tay tím tái vì lạnh vẫn xòe cong năm ngón; cánh tay vẫn vung lên oai oách theo từng nhịp đếm bánh chưng và pháo tép rõ ràng, rành mạch.

Rồi cãi nhau ỏm tỏi vì đứa này đổ lên đầu đứa kia cái tiếng đếm gian, đứa kia cãi “tao không gian, chỉ đếm nhầm”. Cuối cùng thì, Tết nhà đứa nào chả to, chẳng đứa nào chịu nhận nhà mình Tết bé.

1934_nhat_chi_mai_666.jpg

Nhà tôi ít người nhất xóm, năm nào cũng gói ít bánh chưng nhất xóm. Năm đó mẹ lại “tuyên bố” giảm lượng bánh đi một nửa, lợn cũng không đụng. Tôi tủi thân, hễ thấy mấy đứa đem chuyện Tết ra so là tôi lỉnh đi, rân rấn nước mắt. Tôi chưa khi nào có được cái “hào khí tranh giải” khoe Tết như chúng bạn.

Nhưng dù Tết to hay bé, thì năm nào cũng thế, việc gói bánh chưng vẫn diễn ra vào sáng hăm chín hoặc cùng lắm là Ba Mươi. Tôi nhớ vẹn nguyên cảm giác ấm ức khi thấy nhà bên gói bánh từ hăm bảy, hăm tám, nhà tôi chưa động tĩnh gì mà chị gái thì cứ cười cợt “Ba mươi chưa phải là Tết”.

Thế rồi cũng đến chiều hăm chín, khi lá dong bánh mật ngoài vườn được chị cắt về, mẹ gọi tôi ra giao tận tay, trẻ nhỏ làm việc nhỏ, con đem rửa lá sạch sẽ và lau khô. Chập tối ấy mẹ ngâm gạo, ngâm đậu, sáng sớm hôm sau thì chuẩn bị ướp thịt làm nhân bánh.

Đậu xanh đồ chín thơm lựng; thịt ướp hành tiêu nước mắm nao nức dâng lên mùi vị Tết. Cả nhà quây quần gói và luộc bánh suốt từ sáng đến khi tối sầm. Mẹ và các chị, trong lúc tất bật dọn nốt nhà cửa bếp núc để đón Tết, vẫn sốt sắng nghe mùi bánh chín; lại chuẩn bị nước lá mùi để cả nhà được tắm tẩy trần cuối năm.

Tôi và mấy đứa mũi xanh líu ríu lùi khoai, nướng dong, mũi lem má hồng, mà mắt tròn mắt dẹt vẫn cứ hau háu nhìn nồi bánh chưng cuộn hơi nước ấm, chờ tấm bánh muội đầu tiên được vớt ra…

Thế là tự lúc nào không biết, lòng tạm quên chuyện so đo Tết to, Tết bé. Tết thực sự đã về khi tấm bánh chưng đầu tiên được dâng lên bàn thờ tiên tổ, và ở trong bếp, tôi và các chị được chia nhau miếng bánh muội thèm thuồng...

Chỉ còn mấy giờ nữa là Giao thừa, pháo sẽ nổ ran, nhà ai cũng Tết. Phải cố gắng lắm để kìm lại đôi chân, mai sớm chờ nhà bên có người đến xông nhà, rồi sẽ chạy sang nhặt pháo xịt.

Đứa nhanh được nhiều, chậm được ít, xòe năm ngón đem khoe, lại đếm, lại so bì, kể lể. Nhà mày đốt mấy bánh pháo? Có bao nhiêu quả pháo đùng? Nổ hết không hay lại xịt? Thế là, chỉ qua một ngày đêm Ba Mươi Tết, mới sớm đầu năm, quên cả ăn cỗ, quần áo mới hay lì xì cũng chưa phải là quan trọng, bọn trẻ lại quay về chủ đề muôn thuở của chúng, chuyện Tết bé, Tết to…

Trang Thanh

Link nội dung: https://dansinh.dantri.com.vn/dien-dan-dan-sinh/tet-to-tet-be-20240207093032948.htm