Suốt 10 năm trời đằng đẵng kể từ ngày về nhà chồng, Vân luôn khao khát được làm mẹ và hết lòng vì điều đó nhưng ông trời dường như vẫn chưa hiểu thấu tấm chân tình của cô. Quân là con trai độc nhất trong nhà, cũng là cháu đích tôn của dòng họ, Vân hiểu áp lực đang đè nặng lên vai chồng là như thế nào. Nhiều người nói rằng có lẽ vì ngay từ khi còn đang yêu nhau, tầm quan trọng của việc có con nối dõi tông đường nhà chồng đã khiến Vân sớm dự đoán trước rằng cuộc hôn nhân của mình sẽ vô cùng khó thở. Nhưng vì tình yêu với Quân quá lớn, Vân cũng chịu ơn gia đình Quân nhiều, nên cô cứ tự nhủ lòng: “Tất cả rồi sẽ ổn thôi!” khi lên xe hoa về nhà chồng ngay lúc vừa hoàn thành kỳ thực tập ở trường.
1 năm, 3 năm rồi 5 năm sau ngày cưới, hai vợ chồng ngày một nặng nề với những lời hỏi thăm của người thân, bạn bè, cả sự ngờ vực của mấy bà cô bên chồng nổi tiếng ghê gớm. Mấy tiếng đá xéo: “Hay nó… tịt”, “Chắc chắn có vấn đề, mà chỉ vợ nó thôi chứ chồng nó khỏe mạnh thế kia mà”… giống như những lưỡi dao cứa vào tim Vân. Dần dần, cô sợ đến thăm họ hàng, giật mình thon thót mỗi khi lật giở tờ lịch đánh dấu đến một đám giỗ nào đó hay chỉ len lén ngồi trong xó bếp tối trong tất cả các cuộc vui để đỡ phải trả lời những câu hỏi vô tình của những người bà con không cùng máu mủ.
Vân khao khát có con nhưng dường như ông trời vẫn chưa hiểu thấu mong ước của cô. (ảnh minh họa)
Trong 10 năm, thôi thì “có bệnh vái tứ phương”, hai vợ chồng đã ngược xuôi Nam Bắc để mong tìm được một người có thể giúp mong muốn của mình toại nguyện. Vân không thể nào quên những ngày mùa hè, dậy từ sớm xếp hàng trong bệnh viện chờ khám, chụp, soi, chiếu, vừa chờ đến lượt gặp bác sỹ vừa lang thang khắp các diễn đàn dành cho cha mẹ để mò mẫm thông tin phòng khám tốt, biện pháp nào khả thi. Tây y không ăn thua, hai vợ chồng Vân lại mò mẫm đến các nơi để nhờ thầy trông thợ, cắt thuốc Nam, Bắc. Chỉ cần nghe ở đâu đó có một thầy giỏi, dù chỉ là hi vọng mong manh, thì kiểu gì chỉ vài ngày sau đã thấy Vân và Quân khăn gói tìm đến.
Khi đi suôn sẻ, gặp được người tốt bụng giúp đỡ, nhưng có khi vì tin người rồi bị kẻ xấu lợi dụng, lừa tiền, lừa cả hi vọng nhỏ nhoi của đôi vợ chồng muộn con. Chặng đường dài mệt nhoài, nhiều lần nản lòng, nhiều lần tưởng đã thành công nhưng rồi lại sa vào tình trạng còn tồi tệ hơn khi trước. Mỗi lần lên đường, Vân tràn trề hi vọng. Nhưng khi trở về, nơm nớp sống trong những ngày chờ đợi, rồi nhận được kết quả không như ý, cô cũng dần xuôi tay.
Không khí gia đình cứ ngày một u ám. Quanh đi quẩn lại chỉ có mấy người lớn, hết ra lại vào, không ví von lại lặng lẽ thở dài. Bố mẹ chồng Vân không quá khắc nghiệt nhưng không thể giấu được sự thất vọng về đường con cái của đứa con trai độc nhất. Rồi dần dà, Vân cũng nhận thấy đâu đó đã có sự ác cảm trong cách đối xử của ông bà với mình, điều đó khiến cô tự ái.
Quân yêu vợ, nhưng có lẽ tình yêu đó không đủ nhiều để giúp anh vượt qua tất cả những áp lực của việc hai người không có con. Ngày đầu, anh còn bênh vợ, đôi khi mắng át đi những lời xì xào ngay trước mặt bố mẹ, vì sợ Vân nghe thấy sẽ chạnh lòng. Sau dần, Vân nhận ra rằng chồng đã không còn gay gắt vì chúng nữa, ngược lại, cô đọc được trong mắt chồng sự hoang mang không kém, thậm chí im lặng trước những lời “khuyên” nên bỏ vợ và tìm một người đàn bà mới.
Tình cảm vợ chồng, vì thế cứ dần phai nhạt, không cần nói ra nhưng ai cũng lờ mờ nhận thấy một bức tường vô hình giữa hai người. Đã có lúc, Vân giật mình vì không nghĩ rằng người đàn ông bên cạnh mình là chồng, là người yêu cô thắm thiết, nguyện làm tất cả vì cô khi xưa. Quân cũng sa đà vào các cuộc vui bên bạn bè, những buổi nhậu thường xuyên hơn, thậm chí nhiều ngày liên tiếp anh trở về trong trạng thái không biết trời trăng là gì. Mỗi lúc như thế, Quân lại tìm cớ nhiếc móc vợ. Vân hiểu và Vân cam chịu, vì sâu trong tâm can, cô luôn nghĩ lỗi không sinh con là của mình, “mình đang làm khổ anh ấy và cả nhà anh ấy”.
Sự bất hạnh của gia đình, cũng đến hồi phải kết thúc. Tròn 10 năm ngày cưới, Vân và Quân lặng lẽ đưa nhau ra tòa. Không một lời cãi vã, không quá đắn đo, thậm chí khi xách vali ra đi, Vân cũng không rơi một giọt nước mắt. Có lẽ nước mắt rơi trong 10 năm qua đã đủ nhiều, đủ khiến trái tim cô chai sạn trước bất kỳ một biến cố nào. Hai bên gia đình cũng không có ý kiến nhiều về quyết định của con, họ hiểu sự đổ vỡ biết đâu sẽ là khởi đầu cho một hạnh phúc sau này, và vì có lẽ hai đứa con tội nghiệp của họ có duyên nhưng vô phận.
Vân không về nhà bố mẹ đẻ, thay vào đó, cô thuê một ngôi nhà nhỏ sống riêng. Vân cho rằng sự bất hạnh của bản thân đã là sự phiền phức của gia đình rồi, cô không nên quá ích kỷ khi tiếp tục mang đến nỗi buồn cho những người cô yêu nữa. Từ ngày li dị, Vân sống khép kín hơn xưa, thi thoảng cô ghé qua nhà thăm bố mẹ để biết chắc rằng họ vẫn khỏe.
Một ngày, 3 tháng kể từ khi cô quay về cuộc sống độc thân, Vân gặp lại chồng cũ Quân vẫn khỏe, vẫn gương mặt và vóc dáng cao gầy, đôi mắt ấm áp mà Vân từng một thời mê đắm. Nhưng có một điều khác so với 3 tháng trước, anh đã có một cô gái khác ở bên cạnh. Quân không hề hay biết mình đang là tầm nhìn của vợ cũ nên khá vô tư cười đùa và trao cho người mới cử chỉ thân mật, yêu chiều. Thoáng thấy bóng hai người ríu rít bên nhau, Vân chuyển hướng vội vàng giống như đang trốn chạy, cô né tránh mặt sự thật đang hiện hữu trước mắt rằng mình đã thực sự bị quên lãng, rằng dường như trên đời này chưa từng có đám cưới giữa cô và Quân, rằng hai người chưa từng bên nhau trong suốt chặng đường lặn lội tìm con 10 năm đằng đẵng. Bất giác, Vân chạnh lòng cho số phận của mình…