Quay lại Dân trí
Dân sinh
  1. Diễn đàn Dân sinh

An Giang: Nghề may, thêu trang phục giúp làng Chăm xóa nghèo

Cộng đồng nguồi Chăm ở An Giang không chỉ có nghề dệt thổ cẩm truyền thống nổi tiếng từ lâu đời, mà hiện nay nghề may trang phục truyền thống Chăm và đan, thêu, móc, kết cườm đã mở ra một hướng làm ăn mới, góp phần tăng thu nhập cho nhiều hộ gia đình và xóa nghèo hiệu quả.

 

Làng Chăm xã Đa Phước, huyện An Phú (An Giang) từ lâu đã nổi tiếng với những sản phẩm độc đáo, mang đậm bản sắc tuyền thống của đồng bào Chăm nơi đây. Đó là những sản phẩm đan, móc, kết cườm trên trang phục phụ nữ Hồi giáo, với những hoa văn, họa tiết có nét đẹp rất riêng và tinh xảo. Những sản phẩm này thường được may và kết cườm rất tỷ mỷ, cầu kỳ bởi những đôi bàn tay khéo léo, chủ yếu của những người phụ nữ Chăm ở Đa Phước, An Phú. Tất cả những sản phẩm này, không chỉ để đáp ứng nhu cầu sử dụng rộng rãi của những người phụ nữ Chăm ở An Giang, mà còn xuất khẩu sang các quốc gia khác có người theo đạo Hồi sinh sống.

Một cơ sở may, thêu, kết cườm trang phục phụ nữ Chăm truyền thống ở làng Chăm Đa Phước

Hầu hết những người phụ nữ và một số đàn ông trong cộng đồng người  Chăm ở xã Đa Phước hiện nay đều yêu nghề may, đan, móc, kết cườm trang phục phụ nữ Chăm nói riêng, trang phục phụ nữ Hồi giáo nói chung. Trong quy trình sản xuất, họ thường nhận gia công tại nhà khâu kết cườm, hoặc đan, móc sau đó giao hàng cho các cơ sở lớn tại địa phương. Theo chị Chau Kha Ly, phụ nữ Chăm ở Đa Phước có nghề truyền thống là đan, móc áo gối, màn treo cửa buồng từ rất lâu. Nhưng những mặt hàng này trước đây, chủ yếu tiêu thụ ở thị trường nội địa và một phần xuất sang bán cho cộng đồng người Chăm ở Cămpuchia, nên thu nhập không cao.

` Phụ nữ Chăm khéo tay yêu nghề thêu, kết cườm

Từ khi nghề may và kết cườm trang phục phụ nữ Chăm phát triển, những người phụ nữ này đã chuyển sang nhận làm gia công cho các cơ sở sản xuất ở địa phương. Nhờ có sẵn tay nghề, nên công việc của chị em nơi đây rất thuận lợi, thu nhập cao hơn và rất ổn định. Chị Hakymah chủ cơ sở UMFARHAN cho biết, trước đây chị cũng nhận may trang phục truyền thống người Chăm cho bà con ở địa phương, nhưng thu nhập không đáng bao nhiêu. Sau bao trăn trở, chị đã quyết định chuyển hướng sang may công nghiệp, kết hợp với truyền thống kết cườm, đan, móc, thêu. Những bộ trang phục phụ nữ Chăm truyền thống của làng nghề

Hiện nay cơ sở của chị có hơn chục công nhân, mỗi người đảm trách một công đoạn khác nhau như cắt vải, vắt sổ, ráp thân, kết cườm, móc, thêu hoa văn, họa tiết trang trí Ngay trước của cơ sở sản xuất của chị là một của hàng trưng bày quảng bá và bán sản phẩm. Những sản phẩm của cơ sở sản xuất của chị một phần được bán ở nội địa, một phần xuất sang thị trường Malaysia và một số quốc gia trong khu vục Đông Nam Á. Theo chị Hakymah, để giữ được khách hàng, cơ sở may của chị thường xuyên thiết kế nhiều mẫu mã, với những trang trí thêu hoa văn, kết cườm tỷ mỷ, công phu vừa đẹp, vừa bền nên được khách hàng rất ưa chuộng.

 Một góc cửa hàng bàn sản phẩm của làng nghề

Hiện nay làng Chăm Đa Phước có khoảng 5 cơ sở chuyên sản xuất các sản phẩm quấn áo kết cườm xuất khẩu, đem lại hiệu kinh tế rất khả quan. Cơ sở của chị Salyhah hiện có khoảng 15 máy may công nghiệp, với hơn 10 lao độngviệc làm thường xuyên, thu nhập ổn định. Tất cả sản phẩm của cơ sở làm ra chủ yếu xuất khẩu sang thị trường các nước: Ấn Độ, Malaysia, Indonesia, với những đơn đặt hàng ngày càng tăng. Một người thợ có nhiều năm trong nghề cho biết, công việc may gia công và kết cườm quần áo khá nhẹ nhàng, phù hợp với nhiều người, nhất là chị em phụ nữ, chỉ cần chăm chỉ, khéo léo là làm được. Chính vì thế, nghề này thu hút rất nhiều lao động ở địa phương, kể cả nam thanh niên. Anh Daso chia sẻ, công việc kết cườm không có gì nặng nhọc, chủ yếu phải tỷ mẩn, nhưng thu nhập cũng khá khoảng từ 3 – 4 tr đ/tháng, lại không phải đi xa nhà, nên rất hứng thú, hài lòng với công việc. Nguyện vọng của các chủ cơ sở đã và đang được đáp ứng, nghề may kết cườm quần áo ở làng Chăm Đa Phước ngày càng phát triển, góp phần rất đáng kể vào công tác giảm nghèo theo hướng bền vũng. Đặc biệt là góp phần vào sự thay đổi diện mạo của một làng Chăm đang trong quá trình xây dựng nông thôn mới.