Dạo trước, có người nói rằng, "bữa sáng không nên ăn cháo", điều này đã dẫn tới các luồng tranh luận khác nhau.
Nhưng thực ra, phần lớn người trẻ ở thành phố hiện này đều chẳng có cái mối lo này, bởi lẽ họ căn bản là không ăn sáng.
Ngồi xuống đàng hoàng ăn một bữa sáng khó tới như nào?
Có một nghiên cứu từng cho thấy rằng, nhóm người đi làm kiên trì ăn bữa sáng chỉ chiếm 1/3, nhưng phần lớn đều là mua tạm cái gì đó bên đường, rất hiếm có ai chuẩn bị cho mình một bữa sáng đàng hoàng.
Bản thân tôi cũng đã từng trải qua, combo bữa sáng luôn là một quả trứng, sữa, ngũ cốc nguyên hạt, trái cây và cả rau quả, sau đó chỉ còn là một chiếc bánh bao hay cái bánh mì với sữa đậu nành ở ven đường, và cuối cùng thì là "ăn đêm no rồi, sáng không thấy đói."
Cả não và cơ thể đều như vậy, đều thích lười biếng.
Người có thể ăn một bữa sáng đàng hoàng rất ít, đến nỗi mà nếu bạn làm được điều này, bạn hoàn toàn có quyền khoe khoang về nó.
Cấp độ 1: Bạn có một cơ thể khỏe mạnh hơn
Tuy nói ăn sáng không giúp bạn sống tới trăm tuổi, nhưng hậu quả của không ăn sáng thì có lẽ mọi người đều rõ, chẳng hạn như ngất do lượng đường trong máu giảm, viêm túi mật, sỏi mật…
Trên mạng từng có một câu hỏi rằng: "Người có thể chất kém nên làm sao để hồi phục thể lực từ đầu?"
Có một câu trả lời nhận được rất nhiều lượt like như sau:
Tác giả của câu trả lời có tiền sử thức đêm 5 năm liên tiếp, rượu thuốc lá không rời tay suốt 9 năm trời, ngọt mặn dầu mỡ đều ok, và cũng rất tham ngủ. Cứ như vậy, cơ thể rơi vào trạng thái "chạy một tý thôi là thở hổn hển".
Thứ thực sự khiến anh thay đổi, chỉ có hai việc, một là vận động, hai là chế độ ăn uống.
Một người trước đó không biết ăn sáng là gì như anh đã bắt đầu nghiêm túc hơn trong việc này, chuối, sữa, yến mạch, nho khô, ngày qua ngày, cơ thể dần dần trở nên khỏe mạnh hơn, kể từ đó, anh một ngày 3 bữa, không sót bữa nào, đơn giản và vui vẻ.
Ăn sáng một cách đàng hoàng, có người cho là cái mác của tự giác kỉ luật, có người cho đó là nghi thức cho có, rất ít người cho rằng đó là trách nhiệm đối với sức khỏe của chính mình.
Ăn đàng hoàng, ngủ sớm hơn, cuộc sống thực ra chỉ cần giản đơn như vậy là đủ.
Nhà triết học Epicurus từng nói: "Cơ thể không đau đớn, tâm hồn không ưu lo, đó chính là hạnh phúc."
Đừng để cơ thể mong manh đi gánh vác hậu quả cho sự buông thả của bạn.
Đừng ôm cái bụng trống rỗng đi chào đón những tia nắng đầu tiên của một ngày.
Cấp độ 2: Bạn sẽ thong thả hơn
Một người có thể đàng hoàng ăn bữa sáng, cho thấy họ có một khoảng thời gian rất thong thả trong ngày.
Người Quảng Đông, Trung Quốc có một thói quen gọi là "ngâm trà sáng", ngâm ở đây là ngâm nga, nhâm nhi, ngâm nga sự ung dung và chậm rãi.
Những người yêu dậy sớm, thường có một khoảng thời gian ung dung, thong thả đi ăn một bữa sáng đàng hoàng.
Có người rất kĩ tính trong ăn uống, mọi thứ đều phải được chuẩn bị đúng cách, phần trăm dinh dưỡng ra sao, tự mình phải chế biến.
Có người không quá cầu kì, hàng quán ven đường cũng ok, ngồi bên đường bưng bát cháo nóng, hay những bát phở, bát bún thơm nức mũi, thong thả, chậm rãi thưởng thức hương vị thức ăn sưởi ấm chiếc dạ dày trống rỗng.
Họ đều rất thong thả, họ sẵn sàng bỏ ra một chút thời gian trong ngày đi phục vụ cho chiếc dạ dày quý báu đã kêu đói suốt đêm.
Không vội vội vàng vàng mua chiếc bánh mì cho vào túi rồi nhanh chóng chen chúc trên xe buýt hay phóng xe trong dòng người đông nghịt; cũng không phải chịu đói để đổi lại là chóng mặt, tụt đường huyết.
Thay thế tất cả sự vội vã thành ung dung, thay thế tất cả những bất an thành thong thả.
Đó có lẽ là ý nghĩa của bữa sáng với mỗi chúng ta.
Cấp độ 3: Bạn có một người quan tâm tới bạn
Lúc còn nhỏ, luôn cho rằng ăn sáng là một chuyện rất phiền phức, sau này mới nhận ra rằng, cả nhà cùng ngồi ăn với nhau bữa sáng, thì ra lại là một điều xa xỉ tới như vậy.
Lúc còn đi học, khi trời vừa hửng sáng, mẹ đã bận rộn ở trong bếp, chuẩn bị bữa sáng rồi gọi mọi người dậy cùng ăn.
Khi đó, tôi chỉ thấy phiền, vừa ăn vừa gảy, rồi nhanh nhanh chóng chóng và và vài nhát rồi chạy đi học.
Tôi không ý thức được rằng hành động của mình khiến mẹ buồn tới đâu, mất công dậy sớm chuẩn bị cả một bàn ăn rồi còn bị đối xử như vậy.
Giờ nghĩ lại, căn phòng bếp thơm nức mùi thức ăn, có người nấu cho bạn một bữa sáng thịnh soạn, nó đáng quý biết bao.
Mẹ vì muốn chúng ta ăn uống đàng hoàng, vì lo cho sức khỏe của chúng ta mà sẵn lòng nhốt mình trong căn bếp chật chội đó, và để muốn nói với chúng ta một điều rằng:
Mấy chuyện mà bạn cho là vặt vãnh, vẫn luôn có một người quan tâm hộ bạn.
Nhưng chúng ta trước giờ đều cho đó là đương nhiên, mà không bao giờ nhận ra được rằng nó đáng quý biết bao.
Tôi nhớ tới một câu nói: tôi tự hỏi mình rằng cả đời này chưa từng làm chuyện gì xấu xa, ngoài việc xem nhẹ bữa sáng mà mẹ làm cho mình.
Bữa sáng không có đắt rẻ, nhưng thái độ sống thì có phân cao thấp.
Cuộc sống tùy tiện buông thả thường sẽ dẫn tới một kết thúc tầm thường; cuộc sống tỉ mỉ tinh tế, ít nhiều vẫn còn tồn tại những kì vọng.
Cũng giống như việc có người coi khói bếp dầu mỡ là rườm rà, phiền toái; nhưng cũng có những người xem chúng là một phần âm thanh sôi động của cuộc sống.
Nếu có thể, hãy ăn sáng cho đàng hoàng, đừng biến cuộc sống và cả sức khỏe của mình trở thành mớ hỗn độn.