
Ảnh minh họa
Cánh cổng làm bằng gỗ thông Lào vừa khẽ khép lại. Cậu bé San học lớp 7 đi vào nhà, cháu chào bà xong mà chưa thấy bà chịu ngẩng lên nhìn. Bà Phấn, bà ngoại của San, lúc nhớ lúc quên, đang ngồi trước gương một mình trò chuyện. Người giúp việc theo giờ thì đang lau cầu thang. Cậu bé cúi xuống, lễ phép chào bà ngoại và cô Thìn đang lúi húi lau chùi chiếu nghỉ với một đống mắc áo chưa phơi. Bà ngoại cu San vẫn nói trước gương: “Này, bà chưa quên tý nào đâu, hai cô con gái của anh tôi, một đứa có chiếc xe “Lếc xù”, nó gửi xe ngoài cổng công viên đi bộ vào nhà tôi có mấy bước chân, đã kêu xa quá xa quá. Nó đưa con trai đi học lớp 7, đến nhà chơi mừng tuổi cho bà, chị đưa cái lì xì có con gà đỏ chót, mà đưa có một tay, mà giọng liến thoắng, hai mẹ con chúc bà trăm tuổi. Tôi đã đẩy tay cháu ra và đưa cái lì xì vào túi cháu gái: “ Coi như bà nhận rồi, có lòng là tốt, nhưng lần sau, trước mặt con trẻ, chị đưa cho bà một tay, mai kia dạy con đưa cho người lớn, làm sao nó biết đưa hai tay?”.
Thở vào hít ra, bà nói tiếp: “ Không phải chị cứ đi xe hai tỷ mà văn hóa trong người chỉ có hai hào, dạy con là cả một công trình khoa học đấy, cháu ạ”. Cô cháu gái họ, cười nhạt rồi không thèm nhấc chén trà, chào bà cho phải phép, quay đi luôn.
Đến chiều thì cô con gái thứ hai của ông anh trai lại đến. Con bé này lấy chồng nghèo, số nghèo, nhưng thơm thảo lắm. Nó bảo, con lên bà cụ Nghĩa ở Ngõ Gạch, hết trà sen, lại đạp xe lên Quảng An, gặp chú Túc, mua lại ấm trà sen biếu bà uống dịp Tết. Nhà con cũng xin biếu bà đôi bánh chưng. Hỏi đứa cháu gái, nó bảo mẹ nói: “Nhà mua bốn chiếc bánh chưng, mình biếu bà một đôi anh nhớ”. Cả nhà hý hửng đi đến nhà bà. Thật sung sướng quá. Cũng chỉ là đồng quà tấm bánh mà bà ngoại cu San đang kể lại trước gương câu chuyện đã sắp đầy tháng, mà hơi hướm vẫn còn như vừa mới xảy ra.

Ảnh minh họa
Bà bóc bánh giò ăn với cu San, dặn cháu nhai khép môi lại, đừng có nhai chóp chép, húp nước sột soạt là người ta cười cho. Học ăn là thứ nhất, học nói là thứ hai. Bà ngoại từ ngày bị bệnh thuyên giảm trí nhớ, vẫn chịu đọc Kinh, vẫn lạy Phật buổi sáng rồi ngồi đan tất len cho cháu con. Bộ óc của bà khi quên ở thì hiện tại, nhưng luôn luôn nhớ ngày hôm qua. Khi đi làm về, Thơm vẫn dặn con kể lại chuyện của mẹ, để ngẫm mọi sự đời. Mẹ ở với cậu em trai nhưng cậu hay đau ốm nên cứ lủi thủi ngoài vườn. Khi nghe mẹ nói nhiều thì cậu bỏ ra ngõ ngồi ở hàng bánh cuốn bà Trinh, ngồi lâu thì ăn năm ngàn bánh cuốn chay. Hôm đưa con về bà ngoại, nghe bà Trinh kể lại thì Thơm dừng xe, dặn bà Trinh cứ nhận của cậu Sáu năm ngàn đồng, bà nhớ cho cậu cháu ăn thêm mười ngàn nữa cho no bụng, hết bao nhiêu đều tính vào, cháu Thơm trả cho bà. Bà Trinh bánh cuốn đồng ý. Cứ nhìn cái lưng còng tráng bánh từ năm 12 tuổi của bà Trinh mà tin nhau. Tính tiền bánh cuốn xong, có lần cậu Sáu bảo với chị Thơm: “Không hiểu sao em ăn rất nhiều bánh cuốn mà bà Trinh chỉ lấy có năm ngàn đồng, không hơn”. Thơm cười tươi, nếu chịu khó đi chợ Gốc Đề này thì thứ gì cũng rẻ, chợ vẫn còn váng vất bóng dáng xưa của chợ Mơ, không có cửa nhôm kính, rau dưa còn quang gánh, còn gốc rễ của vườn xưa giống như nhà mình. Chiều đã muộn, đã đến lúc đón con, Thơm bảo với San: “Hai mẹ con mình chịu khó về bà nhiều hơn, mai kia con có nhìn lên cái gương, khi mà vắng bóng bà ngoại, vắng bóng cậu Sáu ốm đau như lá héo kia, thì quê ngoại vẫn còn cái gương. Còn những câu chuyện của bà, của cậu Sáu, nó là cái kho, là cuộn phim trong trí nhớ được bảo tàng về gia đình ta, để mẹ con ta cùng giữ và để trở về nhà ngoại.
Hoàng Việt Hằng/GĐTE