EM & TÔI
(Tặng em và các thầy cô ngày 20/11)
Em là người từng từ chối vinh hoa
Theo đuổi cái nghề một đời cực nhọc
Lúc gặp em, bụi phấn còn vương tóc
Hương cà phê bay quyện bụi phấn thơm lừng..
Nghề thanh cao phải lòng một cô gái bình thường
Tôi chưa đủ trình để “tích phân” chuỗi nhớ
Chưa đủ cao siêu để “vi phân” cám dỗ
Khi ánh mắt đời nhìn “một góc chắn cung”
Em vẫn yêu, rất mực thủy chung
Như “định luật bảo toàn” người đời luôn tâm niệm
Giữa bão tố đời nẻo nào thánh thiện..
Điều kiện nào cần để “hai đường thẳng trùng nhau ”...?!
Em là ”đồ thị hàm bậc nhất” đi sau
Như nghề em yêu là đường thẳng y "trong không gian hệ trục”
Vì mưu sinh nên cuộc đời “tiệm cận” nhiều đạm bạc
Nhưng cứ thấy em cười là lại muốn được “đồng quy”!
“Toán rời rạc” khô khan em dùng “định lý Ramsy”
Và “nguyên lý direcle” khi nhốt bồ câu vào chuồng rồi khẳng định là ..”ít nhất..”
Ít nhất có một người luôn quan tâm tới em, đó là sự ,thật !
Em mỉm cười: “nhưng vẫn còn ẩn số của thời gian" !
Dùng “định vị vệ tinh” tôi dễ dàng tìm thấy "ẩn số" em
Giữa vũ trụ bao la giữa vô vàn “tọa độ”
Cái “mật mã”nhịp rung chưa một lần ai được mở
Vì muốn"tiếp tuyến“ em phải vượt qua bài ”tìm cực trị” dị thường
Em dạy trò “kết quả phép chia” thì gọi là thương
Nhưng không phải cái gì chia đi đều giảm bớt
Có những “phép chia” ta luôn luôn được
Như phép chia của thầy cô giáo với học trò!
Dù có "xích ma” cả “hệ không gian”để tìm em trong “vô cực”, “vô cùng”
Để biết “phần nguyên” em là một tình yêu trọn vẹn
“Bài toán chuỗi tình yêu” này luôn “duy nhất nghiệm”
Tìm được “đáp số” là muốn tặng nó ngay thôi ...!
Món quà dành riêng cho sự nghiệp trồng người
Cho thầy cô, cho em cùng bạn bè đồng nghiệp !
HN 11/2018
P/S: “...” ngôn ngữ Toán học &KHTN