Bài 2: Hậu quả khôn lường
Theo các chuyên gia y tế, trong cơ thể con người nếu mất một quả thận thì quả thận còn lại sẽ làm việc gấp đôi. Người bị mất một quả thận rất dễ bị suy thận kéo theo nhiều chứng bệnh khác về huyết áp, đau lưng… nên không làm việc nặng nhọc được. Các bác sĩ chuyên khoa khuyến cáo chỉ những trường hợp đặc biệt cần phải ghép thận để cứu sống người thì mới có thể cho và nhận thận
Thận mất tật mang
Tuy là người “nổi tiếng”, đi “tiên phong” trong việc bán thận nhưng đến ấp Nhà Thờ (xã Trung Bình, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng) tìm nhà ông Dương Lâm Nhi không phải dễ dàng. Nhà ông ở tuốt trong đồng và phải vượt qua nhiều con đường ngoằn ngoèo, khúc khửu.
Một nạn nhân bán thận bị suy sụp sức khỏe
Hôm chúng tôi tới thăm, ông Nhi đi làm vắng. Trò chuyện với chúng tôi, bà Phan Thị Kim Hui, vợ ông Nhi cho biết: “Ông Nhi đi kéo lưới điện thu hoạch tôm cho người ta. Chỉ những công việc tương đối nhẹ nhàng như vậy thì làm được chứ việc nặng nhọc một chút thì không thể nào làm nổi từ sau vụ đi bán thận cách đây mấy năm. Đã vậy bây giờ ổng còn hay bị đau ở sống lưng do mất một quả thận nên sức khỏe khá yếu”, bà Hui mở đầu câu chuyện bằng giọng rầu rầu.
Theo các chuyên gia y tế, trong cơ thể con người nếu mất một quả thận thì quả thận còn lại sẽ làm việc gấp đôi. Người bị mất một quả thận rất dễ bị suy thận kéo theo nhiều chứng bệnh khác về huyết áp, đau lưng… nên không làm việc nặng nhọc được. Các bác sĩ chuyên khoa khuyến cáo chỉ những trường hợp đặc biệt cần phải ghép thận để cứu sống người thì mới có thể cho và nhận thận. |
Theo bà Hui, sau ngày chồng bà đi bán thận, gia đình bà thu được 70 triệu đồng. Có được số tiền trên, vợ chồng bà quyết định mua chiếc vỏ lãi (ghe bằng gỗ - pv) để đi cào nghêu giống ở bãi biển. Tuy nhiên, dường như vận nghèo đeo đuổi, khi gia đình bà đầu tư vỏ lãi thì mấy năm liền nghêu thất mùa nên thu nhập chẳng đủ tiền xăng dầu. Không thể sống nổi với nghề cào nghêu, gia đình bà chuyển qua chở hàng thuê nhưng chẳng hiểu sao cứ ế ẩm hoài, nhiều khi cả ngày cũng chẳng ai đến mướn.
Bà Hui bảo: “Chiếc vỏ lãi sau mấy nằm dầm mưa, dãi nắng, không được tu sửa nên giờ cũng hư hỏng nặng, giờ chỉ neo một chỗ”. Theo bà Hui, chiếc vỏ lãi hỏng bà chẳng lo, điều mà bà xót nhất đó là sức khỏe của chồng mình.
Bà Hui ngậm ngùi: “Từ hồi ổng bán thận đến giờ, sức khỏe ngày một yếu đi, tui lo lắm chớ. Lo đến một ngày ông nằm một chỗ thì không biết tui phải xoay xở thế nào!”.
Theo bà Hui, ngày trước, mọi việc nặng trong nhà, kể cả việc làm thuê làm mướn đều do chồng bà cáng đáng. Nhưng giờ, những việc ấy ông không thể kham. Thậm chí, chồng bà ốm đau luôn, có bận còn nằm liệt giường cả chục ngày trời.
Bà Hui bảo, từ khi bán thận tới nay, tiền thuốc thang, bồi dưỡng cho chồng cũng mất một khoản lớn, khiến gia đình bà thiếu nợ lên tới mấy chục triệu đồng. “Nợ nhiều lắm, tôi lo ngày lo đêm vì không biết có trả được không nữa”, bà Hui rầu rĩ.
Đang dở câu chuyện thì ông Nhi đi làm thuê về tới nhà. Nhắc chuyện bán thận ông buồn rầu nói: “Hồi xưa tôi lực lưỡng lắm nhưng giờ ốm đi gần chục cân rồi. Trước đây mang vác nặng 10 thì bây giờ chỉ còn có 5- 6 thôi.
Việc nặng không làm được nên cũng ít có người thuê mướn. Nếu biết ảnh hưởng tới sức khỏe tôi không bao giờ đổi quả thận để lấy tiền như vậy”. Theo ông Nhi, bây giờ có ai nhắc tới chuyện bán thận là ông khuyên bỏ ngay ý định vì bản thân ông sức khỏe xuống cấp là tấm gương ngay trước mắt.
Ông Hồ Văn Tranh với vết mổ sau lần bán thận
Giống như ông Nhi, ông Hồ Văn Tranh, 43 tuổi ở ấp 6, xã Thạch Phú (Cờ Đỏ, Cần Thơ) cũng vô cùng ân hận về quyết định dại dột của mình. Trao đổi với chúng tôi, ông Tranh cho biết: “Tôi giờ như người tàn phế, không làm được việc gì nặng nữa. Lúc trước tôi còn đi làm mướn việc đồng áng để kiếm tiền giờ thì không làm được việc gì hết.
Tôi hối hận lắm rồi, bây giờ ai nói với tôi về việc bán thận, tôi sẽ khuyên người ta bỏ ý nghĩ đó ngay”. Theo ông Tranh, dù mới chỉ sau vài tháng “hiến thận”, sức khỏe của ông đã sút giảm trông thấy. Hàng ngày, ông Tranh chỉ làm được những việc nhỏ lặt vặt trong nhà, thậm chí đi lại cũng phải nhẹ nhàng. Trò chuyện, ông Tranh tâm sự thật lòng: “Nói nhỏ với các chú chứ mất đi một quả thận ngay cả chuyện tế nhị cũng khó khăn lắm. May mà vợ tôi thương, thông cảm với tui không thì cực lắm!”.
Ông Tranh tâm sự: “Giờ tôi hối hận lắm, cũng chỉ tại nghèo, không có ruộng đất canh tác, nợ nần chồng chất nên mới làm liều như vậy chứ ai ngờ lại đến nước này. Bây giờ coi như sức tàn không làm lụng gì được còn khổ hơn trước khi bán thận nhiều”. Theo ông Tranh, điều ông lo nhất bây giờ là sức khỏe của bản thân mình. Ngày trước, ông ăn sóng nói gió, việc gì cũng bập vô làm chẳng nề hà, tuy nghèo khó nhưng vợ con ông vẫn còn có chỗ dựa, nhưng giờ thì chẳng biết bấu víu vào đâu. “Nghĩ tới tương lai thấy đen tối lắm, nghĩ đời mình sao mà cơ cực hoài. Nhiều lúc nghĩ quẩn, tui chỉ muốn chết quách đi cho rảnh nợ thôi!”, ông Tranh thống thiết.
Khó xử lý!
Theo tìm hiểu của chúng tôi, qua sự sắp xếp của cò, đa số những trường hợp bán thận đều làm thủ tục dưới dạng là hiến, cho, tặng thận và nhận tiền hoa hồng. Chính việc tự nguyện này khiến các cơ quan quản lý cũng như chính quyền địa phương đau đầu, không có cách giải quyết, tháo gỡ.
Những người bán thận nằm chờ ở nhà nghỉ Thanh Nga đường Ngô Quyền, TP Huế (ảnh News. Zing)
Điều tra của phóng viên, chỉ trong thời gian ngắn, trên địa bàn xã Thạnh Phú có gần chục trường hợp bán thận để lấy tiền. Sau khi bán đi một quả thận của mình với giá từ 100 đến 150 triệu đồng, những người dân vui mừng vì số tiền kiếm được, nhưng chỉ sau vài tháng họ đã thấy được tác hại thực sự khi mất đi một phần cơ thể mình.
Ông Võ Hải Triều, Chủ tịch UBND xã Thạnh Phú, cho biết: “Đa số những người bán thận ở địa phương đều là những trường hợp đói nghèo, không có đất sản xuất. Chỉ vì nghèo, thiếu kiến thức pháp luật nên họ chấp nhận bán thận để có tiền trả nợ, có vốn làm ăn. Trước tình trạng này lãnh đạo xã đã có văn bản báo cáo về trên để có hướng xử lý”. Cũng theo ông Triều, báo cáo chỉ là báo cáo vậy thôi chứ xử lý cách nào thì đến giờ ông cũng rất băn khoăn. “Trước mắt các hội, đoàn thể sẽ tập trung tuyên truyền, giáo dục người dân không nên tin lời “cò” để lén lút đi bán thận sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe cũng như cuộc sống người dân sau này. Trước mắt thì cũng chỉ làm được có đó thôi!”, ông Triều cho biết.
Ngay sau khi sự việc người dân ồ ạt đi bán thận, huyện ủy Cờ Đỏ đã yều cầu cơ quan công an vào cuộc, điều tra làm rõ việc làm đau lòng này. Tới thời điểm hiện tại, cơ quan công an huyện Cờ Đỏ đã xác định được 8 trường hợp hiến thận ở địa phương và chưa phát hiện ai là “cò thận”, lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người dân để ăn tiền hoa hồng. Cũng theo cơ quan công an, tất cả những trường hợp bán thận trên đều có hồ sơ, thủ tục hiến thận nên không vi phạm pháp luật hiện hành.
Theo tìm hiểu của phóng viên, với từng trường hợp hiến nhưng thực chất là bán thận đều có hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Bởi vậy, việc bán thận để lấy tiền là bước đường cùng bởi dù ít dù nhiều, họ cũng đều biết những hệ lụy do việc làm dại dột là cắt đi một phần cơ thể ấy. Do vậy, để chấm dứt tình trạng này, để người dân không còn lâm vào cảnh “thận mất tật mang”, chính quyền địa phương, các đoàn thể cần quan tâm hơn nữa tới những hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Và, chỉ khi có lối thoát khác về kinh tế thì mới có thể chấm dứt chuyện đau đớn này...
Một gia đình có 4 anh em bán thận Do sự giới thiệu để được hưởng hoa hồng như bán hàng đa cấp nên chỉ trong thời gian ngắn có đến hàng chục trường hợp ở xã Thạnh Phú (Cờ Đỏ, Cần Thơ) đi “hiến” thận. Cá biệt có gia đình cả 4 anh em ruột đã cùng “hiến” thận trong thời gian gần đây. Cụ thể gia đình ông Ngô Văn Y (ngụ ấp 5) đã có 4 người hiến thận. Trước Tết Nguyên đán 2014, Ngô Hoàng Sơn (43 tuổi, ngụ xã Hựu Thành, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long) đến nhà cha ruột là Ngô Văn Y để rủ 2 người em ruột là Ngô Phú Em (31 tuổi) và Ngô Thanh Hoài (27 tuổi) cùng lên TP. Hồ Chí Minh để hiến thận. Trước đó, 2 người em ruột của Sơn là Ngô Phú Anh (39 tuổi) và Ngô Ngọc Bích (41 tuổi) đang ngụ ở địa phương cũng đã “hiến” thận lấy tiền. |







