Tôi 24 tuổi, nhân viên văn phòng, từ bé được bố mẹ chiều, chẳng phải làm gì, đi đâu cũng được anh trai đưa đón, chẳng phải lo nghĩ nhiều ngoài ăn với học. Tôi gặp anh và hai đứa yêu nhau được 4 năm rồi, vừa dọn về sống với nhau được 2 năm. Nhà anh cũng yêu quý và lo lắng cho tôi, tôi cảm thấy như mình đang sống cùng bố mẹ ruột.

Ảnh minh họa.
Tôi thích đọc sách, nấu ăn, hơi lười và hay tự ái, không chịu được người khác nói nặng lời. Trong công việc, anh luôn nổi bật hơn tôi. Trong gia đình, anh là người lo lắng cho tôi, đưa rước tôi đi làm, anh chăm sóc rất chu đáo. Tôi cảm giác mình lệ thuộc vào anh rồi, nhiều lúc cãi vã căng thẳng tôi muốn rời khỏi anh mà không thể. Công việc của tôi cũng nhàn hạ, bản thân như mắc bệnh công chúa, ngoài lương cơ bản 6 triệu đồng/tháng, tôi không có thêm thu nhập nào. Tôi cảm thấy mình kém cỏi và yếu đuối vô cùng. Nếu như một ngày anh bỏ rơi tôi, tôi cũng không biết phải sống thế nào nữa. Bạn thân nói tôi nhu nhược và kém cỏi, tự tôi cũng thấy mình vô dụng, có lẽ vì tôi đã quen sống trong sự che chở của người khác. Tôi phải làm sao để thay đổi bản thân? Tôi không muốn lệ thuộc vào người khác nữa. Mong được các bạn tư vấn.
Theo Hằng/Ngoisao.net