
Sắc đỏ bằng lăng đằm thắm những ngày cuối đông Hà Nội. Ảnh: KT
Không quá nhiều, không rực rỡ, không tràn ngập để ai cũng có thể dễ nhận biết về mùa bằng lăng đỏ lá giữa Hà Nội ồn ào náo nhiệt. Cả một hành trình chuyển dịch, sự thay đổi tự nhiên mà âm thầm vắt ngang từ cuối đông đến đầu xuân. Cùng là một màu đỏ nhưng ở hai thời khắc mang hai ý nghĩa trái ngược khép lại và mở ra, là hai sắc độ khác nhau, tương ứng với hai trạng thái đối lập: kết thúc và hồi sinh. Góp phần vào sự chuyển dịch màu sắc rất nhẹ nhàng, lặng lẽ của thiên nhiên, nhưng cũng đủ để ai đó tinh tế nhận ra bằng lăng đang làm một điểm nhấn trong bức tranh cây lá giao mùa. Cùng với những chùm quả của mùa hè năm trước còn sót lại, đung đưa, nhỏ nhắn như những chiếc chuông tí hon, ẩn hiện một nét duyên thầm trên phố.
Bằng lăng đỏ bỗng nhắc tôi nhớ về một màu đỏ khác rất Hà Nội, đó là màu của lá bàng mùa thu. “Hà Nội mùa thu, cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ…” (Trịnh Công Sơn). Có khác chăng, trong cảm nhận của tôi, lá bàng màu tím đỏ, thứ màu trầm tư, sâu lắng trong nhịp bước mùa thu chầm chậm vào đông, dễ gợi lòng buồn man mác khi nhớ về những kỷ niệm êm đềm đã lùi vào quá vãng.

Sắc đỏ bằng lăng trổ mầm mùa xuân. Ảnh: KT
Bằng lăng cuối mùa có cái màu đỏ tươi rạng hơn với những đốm vàng điểm nhẹ. Bằng lăng đâm chồi mùa mới đỏ phơn phớt mỡ màng đầy sức sống. Như thể có một sự cộng hưởng của thứ ánh sáng mùa xuân gửi gắm, để báo hiệu những ngày mới, nắng sắp tưới tràn lên xanh thắm thiên nhiên, nên sắc đỏ bằng lăng mùa mới cứ ngời lên trong tiết xuân rạng rỡ và quyến rũ.
Có thể, sẽ nhiều người không để ý đến những khoảnh khắc không dài của những ngày đầu xuân, khi mà những loài hoa rực rỡ, những lộc xuân nõn xanh mơn mởn sẽ thu hút gần như tất cả sự chú ý như một lẽ đương nhiên, thì bằng lăng lặng lẽ thắp đỏ một góc phố, một ven hồ… Cái khoảnh khắc mong manh dịu dàng như lụa ấy, vắt ngang Hà Nội mùa xuân thêm một nét kiêu kỳ.
Trang Thanh/Tạp chí GĐ&TE







