
Lực lượng tìm kiếm đưa thi thể nạn nhận xấu số ra ngoài hiện trường vụ sạt lở đất ở Hòa Bình. Ảnh: Trần Hảo
Những mất mát, thiệt hại gây đau đớn trong mùa bão lũ
Sáng 15/9/2017, bão số 10 đã đổ vào đất liền nước ta và quần thảo suốt gần 8 tiếng đồng hồ. Bão số 10 làm chết 9 người, bị thương 112 và vẫn còn 4 người mất tích. Bão số 10 cũng đánh chìm 7 tàu cá; 183 thuyền nhỏ bị chìm và cuốn trôi; sập 1.185 nhà; làm tốc mái, hư hỏng 152.599 nhà, nhiều nhất là tại Quảng Bình (79.462 nhà), tiếp đến là Hà Tĩnh (69.112 nhà). Ngoài ra, còn có hơn 10.000 ngôi nhà bị ngập.
Ngoài ra, hệ thống lưới điện của các tỉnh miền Trung bị thiệt hại nặng nề do bão số 10 với hơn 1.500 cột điện hạ thế bị đổ, gãy. Nhiều ngày sau vẫn còn khoảng hơn 500.000 khách hàng tại các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình bị mất điện, cuộc sống bị đảo lộn.
Trên các tuyến đê biển của miền Trung xảy ra 29 sự cố. Một số tuyến đê sông bị tràn, sạt lở. Mưa lớn do hoàn lưu của bão số 10 đã làm ngập gần 4.500ha lúa và hơn 8.200 ha hoa màu. Ngoài ra, có hơn 16.000 ha cây trồng lâu năm bị gãy, đổ; hơn 16.000 ha diện tích nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại.Nhiều tuyến đường giao thông địa phương và cầu cống bị sạt lở, hư hỏng. Thiệt hại về tài sản do bão số 10 gây ra, ước tính khoảng 11.000 tỷ đồng.
Chỉ chưa đầy 1 tháng sau, vào đầu tháng 10/2017, mưa diễn ra trên diện rộng, khiến khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ gánh chịu nhiều hậu quả nặng nề về người và tài sản. Theo thống kê sơ bộ, mưa lũ đã làm 54 người thiệt mạng (Sơn La 6 người, Yên Bái 6, Hòa Bình 17, Thanh Hóa 14, Nghệ An 9, Hà Nội 2). Hiện, 39 người vẫn mất tích (Sơn La 2 người, Yên Bái 16, Hòa Bình 15, Thanh Hóa 5, Quảng Trị 1). Trong số các nạn nhân, có rất nhiều trẻ em.
Trong đó, đặc biệt nghiêm trọng là vụ sạt lở đất vùi lấp 4 hộ dân với 18 người tại xóm Khanh, xã Phú Cường, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình vào ngày 12/10. Mãi đến này 18/10 mới tìm được thi thể tất cả các nạn nhân.
Bên cạnh đó, mưa lũ làm 189 ngôi nhà bị sập, 30.827 nhà bị ngập và khoảng 1.948 nhà phải di dời khẩn cấp đến nơi an toàn. Hơn 6.000 gia súc chết và bị lũ cuốn trôi.
Những con số trên tuy đã nói lên thiệt hại nặng nề do bão lũ gây ra; tuy nhiên, chúng chưa nói lên được nỗi khổ của những người dân bị nước tràn vào nhà và cả tuần nước vẫn chưa rút hết.

Thay mặt lãnh đạo Bộ LĐTBXH, Thứ trưởng Bộ LĐTBXH Đào Hồng Lan ủng hộ người dân Đà Bắc (Hòa Bình)
khắc phục hậu quả sau lũ. Ảnh: Mạnh Dũng
Đi tìm nguyên nhân của những thiệt hại nặng nề
Những vùng miền khác nhau thì tính chất của bão lũ cũng khác nhau. Bão lũ ở miền Trung khác với bão lũ ở miền núi phía Bắc; dẫu vậy nguyên nhân dẫn đến báo lũ lại có phần giống nhau.
Nguyên nhân lớn nhất là những cánh rừng nguyên sinh đã ở nhiều nơi đã bị tàn phá. Rừng bị mất, đồng nghĩa với việc lá chắn phòng hộ đã không nên nước mưa thả sức xói mòn, tạo nên những dòng chảy mạnh khủng khiếp. Lũ quét sinh ra là vì vậy.
Nguyên nhân thứ hai là do ảnh hưởng của việc biến đổi khí hậu, mưa bão càng ngày càng diễn ra khốc liệt, không tuân theo những quy luật đã được hình thành từ xa xưa. Việc đã cuối mùa bão lũ nhưng mưa vẫn diễn ra trên diện rộng nói lên điều đó.
Nguyên nhân thứ ba là chúng ta đã xây dựng nhiều hồ đập, nhiều nhà máy, thành phố, làng bản không có quy hoạch tổng thể. Hơn nữa, việc vận hành cắt lũ, xả lũ cũng chưa có kịch bản hợp lý nên hậu quả lũ lụt càng nặng nề và gây bất an trong dân chúng. Việc hồ lớn nhưu hồ thủy điện Hòa Bình xả lũ cũng một lúc 8 cửa là không bình thường. Đáng ra, trước đó vài ngày phải xả 2,3 cửa thì tình hình có vẻ dễ kiểm soát hơn.
Nguyên nhân thứ tư là công tác dự báo còn nhiều bất cập, nói thẳng ra là thiếu chính xác. Điều này diễn ra cả trong dự báo lượng mưa, diện mưa và cả lượng nước đổ về các hồ chứa. Từ việc dự báo không chính xác dẫn đến việc lúng túng trong điều hành là điều không tránh khỏi.
Nguyên nhân thứ năm là ở một số địa phương vẫn tỏ ra chủ quan trong việc phòng chống thiên tai. Thiệt hại về người lớn như vậy, rõ ràng là do chủ quan. Nếu cảnh giác và chu đáo hơn phải di dời dân khỏi những nơi nguy hiểm khi mưa lớn diễn ra trong nhiều ngày. Nếu không chủ quan thì sẽ thận trọng hơn khi ra đường trong những ngày mưa lũ.
Nguyên nhân thứ sáu là một số công trình xây dựng (cầu, đê đập, đường…) chất lượng kém, dẫn đến việc cầu bị sập, đường bị hỏng, đê bị thủng, bị sạt lở, gây nên thiệt hại về người và tài sản.
Người ta nói, khi tìm ra được nguyên nhân của sự việc thì coi như đã giải quyết được 50% vấn đề. Việc phòng chống bão lũ chắc cũng tuân thủ nguyên tác này. Tôi hy vọng các cơ quan chức năng nên bắt tay ngay vào việc để hạn chế thiệt hại cho những năm sau. Còn trước mắt phải tập trung lực lượng, khức phục hậu quả lũ lụt, bảo đảm cuộc sống cho người dân.
Làm thế nào để bảo đảm ASXH trong mùa bão lũ?
Rõ ràng, bão lũ đã làm cho công tác bảo đảm an sinh xã hội phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Việc hoàn thiện hệ thống ASXH đã được đặt ra và tiếp tục được thực hiện. Nhưng trước mắt, phải thực hiện một loạt biện pháp khẩn cấp để đưa sinh hoạt của những người dân bị ảnh hưởng vì bão lũ trở lại bình thường. Phần lớn nạn nhân của thiên tai là là những người nghèo trong xã hội. Do vậy, việc bảo đảm điều kiện sống tối thiểu cho người dân là rất cần thiết.
Trước hết, phải thực hiện các biện pháp để bảo đảm tính mạng cho người dân. Đó là việc di dời dân khỏi những nơi nguy hiểm; sửa chữa, gia cố lại cầu, cống, đường, nhà…
Tiếp theo, bảo đảm lương thực, thực phẩm, nước sạch cho người dân vùng bão lũ; không được để dân bị đói, bị rét trong những ngày đầu đông.
Thứ ba, phải bảo đảm giao thông thông suốt để hàng cứu trợ đến được những các nạn nhân đang ngày đêm chịu khổ.
Thứ tư, điện sinh hoạt - sản xuất và thông tin liên lạc cũng cần được bảo đảm; nếu nơi nào hỏng, mất phải tập trung sửa chữa ngay.
Thứ năm, có biện pháp hộ trợ và giãn nợ cho những người dân bị thiệt hại nặng nề, đặc biệt là những chủ đầu tư bị mất trắng tài sản.
Trên đây là một số biện pháp nhằm khắc phục hậu quả bão lũ, bảo đảm ASXH ở mức tối thiểu cho những người dân là nạn nhân của thiên tai. Các cấp, các ngành, các địa phương thực hiện tốt những biện pháp này, chắc chắn cuộc sống nhanh chóng trở lại bình thường.
Cần minh bạch trong cứu trợ!
Cứ sau một đợt bão lũ gây thiệt hại, nhân dân cả nước lại phát động phong trào cứu trợ. Tinh thần “lá lành đùm lá rách” được phát huy, từ tiểu thương cho đến công chức đều góp công, góp của.
Chỉ trong vòng hai tháng (tháng 9 và tháng 10), bản thân tôi đã 3 lần đóng góp để hỗ trợ nạn nhân thiên tai bớt khó khăn. Tôi vui vẻ và tự nguyện đóng góp, không có ý kiến gì cả. Chỉ có một điều hơi băn khoăn là không biết số tiền của mình và hàng triệu người khác đóng góp sẽ được sử dụng thế nào? Chúng có đến đúng địa chỉ hay không? Những người dân bị mất người thân, nhà cửa, ruộng vườn… có được hỗ trợ bằng tiền đóng góp của các công nhân viên chức qua hệ thống công đoàn cơ quan hay các tổ chức xã hội không?

Cuộc sống sau lũ của Người dân Thượng Hòa, Nho Quan, Ninh Bình. Ảnh: Phương Thảo
Đây không chỉ băn khoăn của riêng tôi, mà là nỗi niềm của hàng triệu người. Tiền bạc chúng tôi đóng góp chưa nhiều nhưng mỗi lần cũng là hàng trăm ngàn đồng. Với sự đóng góp của hàng triệu người như vậy thì số tiền cũng không nhỏ. Chúng tôi rất muốn biết cụ thể là tiền của mình được sử dụng thế nào. Nếu tiền của chúng tôi giúp những nạn nhân bão lũ bớt đi phần náo khó khăn, chúng tôi sẽ cảm thấy được khích lệ, do vậy sẽ tích cực đóng góp cho những lần sau.
Xuất phát từ mong muốn này, tôi đề nghị các cơ quan chức năng tìm cách thông báo (càng cụ thể, càng tốt) là số tiền cứu trợ đóng theo con đường công đoàn cơ quan và các quỹ từ thiện khác của các tổ chức xã hội ở phường, xã… được sử dụng ra sao? Đây là việc khó nhưng rất cần thiết.
Minh bạch là đòi hỏi được đặt ra ngày càng gắt gao trong mọi hoạt động của xã hội ta – minh bạch trong việc sử dụng tiền cứu trợ lại càng phải như thế. Đây là điều bảo đảm để những người dân sẽ tiếp tục chắt chiu, dành tiền cứu trợ nạn nhân thiên tai.
Hồ Bất Khuất/GĐTE