Thất Sơn với tên gọi nôm na là Bảy Núi, thuộc hai huyện Tri Tôn và Tịnh Biên của tỉnh An Giang, gồm 7 ngọn núi được coi như linh huyệt của đất phương Nam gồm: Cấm Sơn (núi Cấm), Anh Vũ Sơn (núi Két), Ngọa Long Sơn (núi Dài), Phụng Hoàng Sơn (núi Tô), Thủy Đài Sơn (núi Nước), Liên Hoa Sơn (núi Tượng) và Ngũ Đài Sơn (núi Dài Năm Giếng).
Trong đó, Cấm Sơn là ngọn núi cao nhất, gắn liền với nhiều câu chuyện bí ẩn về hùm beo và mãng xà (rắn hổ mây) khổng lồ được dân gian gọi là “ông Mây” và tôn thờ như một vị thần với nhiều am thờ linh thiêng.

Huyền bí chuyện “ông Mây”
Người dân vùng Thất Sơn từ xưa cho tới nay vẫn còn lưu truyền những câu chuyện huyền bí về nhiều loài rắn, trong đó có loài rắn hổ mây khổng lồ thường gọi là mãng xà. Đến nay, nhiều người dân vùng Thất Sơn khẳng định rắn hổ mây là có thực, chứ không phải huyền thoại.
Từ lâu việc người dân vùng Thất Sơn khi lên núi từng gặp và bắt được rắn hổ mây nặng vài chục kg không phải chuyện hiếm. Nhiều lương y khi đi vào núi tìm cây thuốc đã chạm mặt với rắn hổ mây khổng lồ. Theo họ, rắn hổ mây khi săn mồi bao giờ cũng cất đầu rất cao, có khi lên tận ngọn cây và lướt đi rất nhanh trên ngọn cây, thường phóng từ cây này sang cây khác tạo ra tiếng ào ào như gió.
Ở vùng Thất Sơn, rắn hổ mây thường sống trong hang đá sâu và lẩn tránh con người. Nhiều con rắn hổ mây có thân to bằng cây thốt nốt hay cột nhà, nặng hàng trăm kg và dài đến 20m. Từ lâu, người dân vì sợ hãi nên không gọi là rắn, mà gọi “ông Mây” và lập nhiều am, đền thờ trên núi.
Những câu chuyện rợn người về sự xuất hiện của “ông Mây” ở vùng Thất Sơn luôn là đề tài hấp dẫn. Khoảng mấy chục năm trước, nhiều tài xế xe đò (xe khách) khi chạy ngang qua Cấm Sơn (núi Cấm) từng bắt gặp “ông Mây” bò ngang đường, đầu ngẩng cao ngất ngưởng.
Hành khách trên xe sợ xanh mặt chắp tay lầm rầm khấn vái, vì họ tin rằng “ông Mây” tu lâu năm trên núi, nên không ăn thịt người.

Có chuyện kể rằng, những người hành hương lên Cấm Sơn, khi leo núi mệt họ thường ngồi nghỉ bên những gốc cây, khi thấy gốc cây chuyển động họ mới biết đã ngồi cạnh “ông Mây” nên chắp tay vái khẩn cầu ông tha mạng.
Người dân sinh sống ở xã An Hảo (huyện Tịnh Biên) vẫn lưu truyền câu chuyện về cuộc chạm mặt “ông Mây” của một nhóm người ở huyện Châu Phú (An Giang) đến Cấm Sơn tìm cây thuốc. Đó là khoảng năm 1980, nhóm gồm 10 người lên núi từ sáng sớm, đến trưa thì dừng chân bên một tảng đá lớn nghỉ ngơi, ăn trưa.
Một người trong nhóm cầm con dao nhọn sắc lẹm bập mạnh vào thân cây đen sì ngay dưới tảng đá. Bất ngờ cú chém khiến thân cây phun máu xối xả rồi rùng rùng chuyển động. Lúc này cả nhóm mới tá hỏa kinh hãi nhận ra “ông Mây” đang ngẩng cao đầu, bành mang thè lưỡi dài cả mét phì phì phun nọc từ trên cao dội xuống.
Nhưng thật may, “ông Mây” không tấn công nhóm người, mà phóng đi nhanh như cơn lốc. Cả nhóm hoảng sợ, bỏ hết cây thuốc, đồ đạc chạy một mạch xuống núi.
Ông Nguyễn Văn Sơn, người đã đầu tư số tiền khá lớn để biến Anh Vũ Sơn (núi Két) thành khu du lịch sinh thái và tâm linh từng chia sẻ, trên Anh Vũ Sơn vẫn còn “ông Mây” sống ẩn mình dưới hang sâu. Ông khẳng định đã gặp hai “ông Mây” khổng lồ bò lên từ một hang sâu thẳm trên núi Anh Vũ Sơn.
Kể lại chuyện này sợ không ai tin, nên từ sau lần gặp hai “ông Mây”, ông Nguyễn Văn Sơn đã tự đắp tượng cặp rắn hổ mây khổng lồ bằng xi măng cốt thép, ngay cửa cái hang nơi cặp rắn xuất hiện, rồi sơn màu đen nhìn rất hung dữ, để hương khói thờ hai “ông Mây” và trấn yểm cặp rắn thật.
Đạo sĩ hai lần diệt mãng xà
Vùng Thất Sơn xưa rất hoang vu, cây cối um tùm rậm rạp, chỉ có những vị đạo sĩ, người tinh thông võ nghệ, biết bài thuốc trị rắn độc mới dám lên núi ở. Trên núi, hổ, báo, lợn rừng và các loài rắn độc nhiều vô kể, nhất là loài rắn hổ mây khổng lồ, trăn khổng lồ vắt lủng lẳng trên ngọn cây.

Trong dân gian vùng Thất Sơn vẫn lưu truyền câu: “Tu Phật Phú Yên, tu tiên Bảy Núi”. Đây là vùng đất kỳ bí nhất đồng bằng Nam bộ, gắn liền với vô số câu chuyện vừa thực, vừa hư về cuộc đời tu luyện của rất nhiều vị đạo sĩ. Họ là những nhân vật mai danh ẩn tích, tu tập học đạo, luyện võ, hành nghề bốc thuốc cứu người.
Trong số họ, nổi danh nhất là đạo sĩ Ba Lưới, tên thật là Nguyễn Văn Y, quê gốc ở Chợ Mới (An Giang), mất năm 2018, thọ 105 tuổi. Ông chính là vị đạo sĩ cuối cùng trên Thiên Cấm Sơn (núi Cấm), nổi danh khắp vùng bởi võ nghệ cao siêu, giỏi nghề bốc thuốc và từng dùng thế võ “Bình phong lạc nhạn” tiêu diệt hai con mãng xà (rắn hổ mây) khổng lồ.
Người thầy đầu tiên của đạo sĩ Ba Lưới là đạo sĩ Trường Sơn, người đã truyền dạy ông thế võ “Bình phong lạc nhạn”, có khả năng nhảy lên cao và tung liên tiếp ba đòn hiểm để tiêu diệt đối phương.
Từ những 1990 của thế kỷ XX cho tới khi đạo sĩ mất (2018), đã có rất nhiều nhà báo của rất nhiều cơ quan báo chí lặn lội lên Thiên Cấm Sơn gặp gỡ, trò chuyện với đạo sĩ Ba Lưới.
Nói về hai cuộc đụng độ và tung chiêu “Bình phong lạc nhạn” để tiêu diệt hai mãng xà, đạo sĩ Ba Lưới từng kể, năm 1940 khi đó ông khoảng 30 tuổi, một hôm đầu giờ sáng ông vác đòn gánh vào rừng hái thuốc như thường ngày. Đang leo dốc thì thấy một khúc đen xì như thân cây chắn ngang đường.
Định thần nhìn kỹ ông lạnh sống lưng khi nhận ra đó là con rắn hổ mây đang tắm nắng. Thấy động con rắn hổ mây ngóc đầu nhìn ông, hai con mắt đỏ ngầu rất hung dữ. Biết không thể tránh khỏi cuộc quyết đấu, ông lùi lại vài bước và cầm cây đòn gánh thủ thế (chiếc đòn gánh của ông được làm bằng một loại gỗ rất cứng, tròn, to hơn bắp tay).
Ngay lập tức con rắn hổ mang nhanh như chớp lao tới tấn công. Bình tĩnh đón nó tới đúng tầm, ông dồn sức quét ngang đòn gánh.
Nhưng dường như biết đối thủ không dễ nuốt, nên gần tới nơi nó khựng lại, lưỡi thè dài bằng nửa cây đòn gánh, bất ngờ ào tới, ông bình tĩnh vận nội công dùng thế võ “Bình phong lạc nhạn” tung người vút lên cao và liên tiếp đánh ba đòn trúng đầu rắn hổ mây và đòn cuối cùng giáng mạnh đến nỗi chiếc đòn gánh gãy đôi.
Lúc này đầu rắn bất động vì đòn đánh thứ nhất đập bể sọ, hai đòn tiếp theo đập vỡ óc, nhưng thân rắn vẫn vẫy vùng, cặp mắt trừng trừng như oán hờn, tức giận...
Theo đạo sĩ Ba Lưới, chiêu “Bình phong lạc nhạn” là thế võ biến ảo khôn lường, đến nỗi dù ông đã rèn luyện thường xuyên suốt 80 năm mà vẫn chưa hiểu hết sự kỳ ảo của thế võ này. Sau cuộc “quyết đấu” tiêu diệt được con mãng xà ấy, ông càng trở nên nổi tiếng và tiếp tục diệt thêm một mãng xà nữa. Đó là vào năm 1960, khi đó ông đã 50 tuổi.
Trong một lần trả lời phỏng vấn của phóng viên báo Dân Việt, đạo sĩ Ba Lưới cho biết, bữa đó vào rừng hái thuốc, ông nghe tiếng rào rào như gió cuốn trên những vòm cây, rồi con rắn hổ mây xuất hiện trước mặt. Con rắn rất hung dữ lại đói mồi nên há miệng nhắm thẳng ông phóng tới.
Bình tĩnh, ông dùng thế võ “Bình phong lạc nhạn” tung người lên cao và với con dao quắm dài 2m trên tay đã chém đứt đầu nó. Ông cho biết, sau vụ diệt con rắn hổ mây thứ 2, ông chỉ gặp những con tầm 200kg, nhưng cũng không nhiều.
Điều này có thể lý giải được, vì môi trường sống tự nhiên của loài rắn hổ mây khổng lồ đang ngày càng bị thu hẹp và bị săn bắt. Ở nước ta rắn hổ mây là loài động vật quý hiếm, được ghi trong sách đỏ với nguy cơ tuyệt chủng cao do săn bắt quá nhiều.
Lương Hữu Phước