Hồi mới cưới tôi, nàng cũng kín đáo lắm, ở nhà áo hai dây, quần soóc đã là sexy hết cỡ rồi. Ấy vậy mà từ ngày mang bầu, rồi sinh con, thì cái thân nàng cứ như biến thành thân ai ấy, nàng chẳng còn tí tư duy kín đáo, che đậy gì nữa cả.
Vợ tôi có thêm một sở thích mới là thả rông vòng một. Chính cái sự thoáng của nàng cũng làm tôi đầy phen đỏ mặt với bạn bè cũng như gia đình.
Sau sinh, vợ tôi tuyệt đối nói không với áo ngực, vì đơn giản do đang nuôi con nhỏ, vòng một trở nên “quá khổ” không thể ních vừa được loại nội y nào. Chuyện để vòng một tự do như là một lẽ tất nhiên, nàng bảo ai nuôi con cũng thế, con đòi, vạch áo lên là cho ti được ngay, đỡ vướng.
Tôi cũng đã tìm mua cho nàng từ áo ngực dành cho bà bầu, cho con bú; khăn choàng cho con bú nơi công cộng... đủ cả nhưng nàng đều vứt một xó, nhất quyết: không, rách việc, lằng nhằng lắm!
Bi hài vợ thích thả rông sau khi sinh
Nhiều khi nàng cần mua đồ gì gấp cũng không thèm mặc áo trong mà cứ vô tư chạy ra ngoài. Đi cả tiếng đồng hồ rồi mới quay về và nhận ra là mình không mặc áo ngực. Tẽn tò một lúc rồi cô bảo “cái con ốc vặn xồ xề, ai thèm ngắm”
Nhà có khách mà vợ cứ thả rông như thường. Nàng vắt vẻo ngồi tiếp khách mà không để ý đến họ đang nhìn chằm chằm vào ngực mình. Khi được nhắc nàng còn chẳng ngần ngại, cho đó là cái đẹp, là thứ cần phô ra. Đứa ác mồm còn bảo: “Vợ chú thế này, thì chú em bảo anh trong tình trạng nào: cong hay thẳng?”. Đặc biệt, trong lần đầy tháng vừa rồi của cháu trai tôi, tôi được phen muốn độn thổ, không biết giấu mặt vào đâu
Vừa bước vào đến cửa, tôi đã thấy không khí gia đình u ám bất thường. Nhanh như cắt, tôi hiểu ngay vấn đề, hóa ra nàng lại mặc thiếu phụ tùng. Các cụ, bố mẹ, cô chú, … mặt ai cũng tỏ vẻ không hài lòng, còn khách của bạn em tôi thì ngượng đến chín mặt, ai cũng tìm cớ để chuồn ra ngoài vườn. Nhưng vợ tôi hồn nhiên "tung tăng" chẳng hay biết gì. Bố ngồi được một lát rồi nói cả nhà cứ ăn, ông lên nghỉ.
Vợ cậu em nhanh nhẩu ra thì thầm vào tai vợ tôi: “Chị quên mặc áo lót”.
- “Thằng Tí nó đòi bú, mặc vào vướng víu, không kịp là nó khóc loạn không dỗ được”
- “Nhưng đông người thế này, mọi người ngại lắm đó chị à”.
- “Cô thật là quê mùa, kệ tôi nhé, tôi thích mặc thế nào là việc của tôi”.
Bố tôi đã không ngại mà gọi tôi lên phòng rồi thuyết giảng cả một bài dài về sự nghiêm túc trong cách ăn mặc của vợ tôi, rồi đến việc giữ thể diện của nhà chồng, không quên nhắc tới việc em dâu tôi cũng cho con bú nhưng đâu “thông thoáng” như vợ tôi. Tôi có nói thế nào ông cũng không chấp nhận vì cho đó là sự thiếu tôn trọng mọi người đặc biệt là những người già cũng như anh em trai trong nhà.
Thật sự, đến nước này tôi không thể nào chịu được cái sở thích “thả rông” của vợ được nữa rồi. Thông thường, ở nhà thì tôi sẽ không ý kiến gì, nhưng mà ra ngoài đường, trước mặt bạn bè với người thân của tôi cô cũng không giữ ý. Giờ tôi ước ai dạy cho vợ tôi biết được việc người ta sinh ra chiếc áo ngực dành cho phụ nữ làm gì, chắc tôi sẽ cảm ơn lắm!