Đó là chia sẻ của bà Nguyễn Thị Tám, Phó Tổng biên tập Báo điện tử VietnamPlus (Thông tấn xã Việt Nam) tại buổi Tọa đàm báo chí về đề tài bình đẳng giới do Học viện Báo chí và Tuyên truyền, FoJo, Trung tâm Sáng kiến Truyền thông và Phát triển và Diễn đàn Nhà báo nữ Việt Nam tổ chức tại Hà Nội. Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với bà Nguyễn Thị Tám xung quanh vấn đề này.
Bà Nguyễn Thị Tám, Phó Tổng biên tập Báo điện tử Vietnam Plus. Ảnh: NVCC
Cản trở tiến bộ của phụ nữ
Theo bà, đâu là “lối mòn” nên tránh trong truyền thông về bình đẳng giới?
Vẫn còn không ít sản phẩm báo chí truyền thông vô hình trung đang góp phần củng cố (một cách quá đà) các giá trị truyền thống, làm cản trở tiến bộ của phụ nữ. Nhiều bài viết, câu chuyện vướng vào “lối mòn” trong khắc họa hình ảnh người phụ nữ. Chẳng hạn, phụ nữ ở vị trí lãnh đạo vẫn phải chu toàn việc nhà; Phụ nữ bị bạo hành là do không làm trọn vai trò làm vợ, làm mẹ; Phụ nữ bị quấy rối tình dục, hiếp dâm là vì ăn mặc gợi cảm, dễ dãi, thiếu hiểu biết... Nhiều nhà báo vô tình thể hiện những định kiến về giới ngay trong quá trình tiếp cận, khai thác thông tin. Có nhà báo đặt câu hỏi dẫn dắt cho cuộc phỏng vấn thường nêu thông tin mang hàm ý định kiến giới như: Bận rộn như vậy thì thời gian nào chị dành cho gia đình? Chị làm thế nào để vừa làm tốt vai trò người mẹ, người vợ vừa đảm đương công việc ở vị trí này…
Ca ngợi một chiều tính hi sinh của người phụ nữ nhiều khi lại góp phần cổ súy cho sự bất bình đẳng giới đúng không, thưa bà?
Quan niệm phụ nữ là người duy nhất có vai trò giữ lửa cho gia đình (có rất nhiều câu chuyện, tình huống về việc phụ nữ vắng nhà thì nhà tắt lửa, con cái hư hỏng, chồng đi ngoại tình; trong gia đình mà người vợ thường xuyên đi công tác thì sinh hoạt gia đình đảo lộn, không hạnh phúc). Như vậy có phải chúng ta vô tình dồn trách nhiệm lên người phụ nữ hay không?
Hi sinh, biết sống vì người khác là một giá trị dành cho mọi giới, mọi lứa tuổi. Nhưng ca ngợi đức tính hi sinh đến mức xem nó như một thuộc tính dành cho nữ giới thì dường như chúng ta đang cổ súy cho sự bất bình đẳng, mặc nhiên đã là phụ nữ, tức là phải biết hi sinh, bất kể sự hi sinh đó có thể khiến bạn bị tổn thương, thậm chí làm mất cơ hội phát triển bản thân. Truyền thông như vậy vô hình trung làm cho xã hội không chờ đợi sự hy sinh của nam giới - đó chính là lý do để không ít người đàn ông bao biện cho hành vi “được quyền hưởng sự hy sinh” của người vợ. Khi cảm thấy chưa đạt được cảm giác “có đặc quyền”, họ sẽ thể hiện quyền lực của mình bằng hành vi bạo lực. Điều này có thể tạo nên những thói quen lâu dài và gây tổn thương đến không ít người phụ nữ.
Thực tế cho thấy, không ít phụ nữ đã tự nguyện hi sinh nhu cầu, mong muốn của bản thân cho những thành viên khác trong gia đình. Và cũng không ít trường hợp, phụ nữ bị rơi vào tình thế bắt buộc. Sự hy sinh của họ là do áp lực từ phía gia đình và xã hội. Trong tình thế đó, người phụ nữ cần tới sức mạnh của cộng đồng, đặc biệt là sức mạnh của truyền thông để cởi bỏ những định kiến, khuôn mẫu phi lý về giới. Trong khi đó, truyền thông nhiều khi lại đi theo chiều ngược lại, ca ngợi một chiều đức tính hy sinh của phụ nữ.
Cần khơi dậy sự động viên, chia sẻ trách nhiệm từ các thành viên trong gia đình
Dường như hiện nay không ít người nghĩ rằng, phụ nữ càng có sự nghiệp thăng tiến cao thì càng có nguy cơ đổ vỡ gia đình?
Rất nguy hiểm khi nhiều bài báo còn quy kết phụ nữ có sự nghiệp thăng tiến là đi kèm nguy cơ bị đổ vỡ gia đình. Thực tế là đối với những người phụ nữ có một vị trí xã hội nhất định, khi phải dồn tâm lực để đảm đương trọng trách công việc chung, họ có ít thời gian dành cho công việc gia đình. Nhưng nếu các bài báo chỉ dừng lại ở đó thì có thể khiến công chúng tin rằng, những người phụ nữ thành đạt gặp bất hạnh trong cuộc sống gia đình chính là do họ quá mải mê công việc, xao nhãng trách nhiệm chăm lo cho chồng con; hay sự thành đạt của phụ nữ có thể tiềm chứa nguyên nhân của đổ vỡ mà lỗi chỉ thuộc về chính họ. Trong khi đó, lẽ ra truyền thông phải là công cụ kêu gọi thay đổi quan niệm này, khơi dậy sự động viên, chia sẻ trách nhiệm từ các thành viên khác trong gia đình dành cho những người phụ nữ đã nỗ lực để thành đạt.
Đa phần đàn ông Việt đang coi làm việc nhà là “giúp vợ”. Ảnh: Internet
Tiến tới xóa bỏ bất bình đẳng giới
Bà có nói rằng, bình đẳng giới không chỉ là để giải phóng phụ nữ, mà còn là giải phóng đàn ông. Câu này nên hiểu thế nào?
Một khía cạnh khác về bình đẳng giới rất cần được lưu tâm trong quá trình truyền thông về chủ đề này, đó là bình đẳng giới không chỉ là để giải phóng phụ nữ, mà còn là giải phóng đàn ông. Khi quá đề cao nam giới và hạ thấp nữ giới thì không chỉ có nữ giới bị ảnh hưởng mà nam giới cũng bị ảnh hưởng. Ví dụ: Quan niệm nam giới phải mạnh mẽ, không được khóc, không được thể hiện cảm xúc là một trong những nguyên nhân dẫn đến việc tỉ lệ tự tử ở nam cao gấp 3 lần nữ giới, tuổi thọ cũng ngắn hơn. Rất nhiều nam giới bị rối loạn tâm lý nhưng không dám đi khám hay chữa, hoặc tìm đến sự giúp đỡ vì họ sợ bị dị nghị là “yếu ớt” hay “thiếu nam tính”. Vai trò người đàn ông ở sự nghiệp được đề cao bao nhiêu thì vai trò của họ trong gia đình, trong mắt con cái bị hạ thấp bấy nhiêu. Chưa kể, nếu họ có theo đuổi các ngành nghệ thuật thì sẽ bị miệt thị và nói là “yếu đuối”, “đàn bà”, “gay”… Quan niệm “Đàn ông là trụ cột gia đình” gây áp lực cho đàn ông, nếu không phải là người kiếm tiền để làm chủ lực lo kinh tế gia đình thì sẽ bị coi là yếu thế, lép vế…
Xin cảm ơn bà Nguyễn Thị Tám.
Việt Cường/GĐTE







