* Hơn 20 năm đi hát, tạo dựng được vị trí vững chãi trong làng nhạc Việt, chị làm thế nào để cân bằng giữa lịch diễn và công tác giảng dạy?
- Tôi không đi diễn quá nhiều. Bản thân tôi nhận được rất nhiều lời mời diễn show với tần suất dày đặc, nhưng nhiều khi phải tìm cách từ chối. Với một người phụ nữ như tôi, hát nhiều khiến cổ họng rất mệt, việc lấy lại sức sau đó cũng tốn nhiều thời gian. Trong khi đó, giảng dạy âm nhạc lại có kiểu mất sức khác với đi diễn. Vì thế, không chỉ nghiêm túc hơn về thái độ và hát đúng kỹ thuật, tôi còn phải chỉ cho học sinh của mình thấy các lỗi sai, thậm chí làm mẫu để các em hiểu rõ hơn về những sai sót ấy. Giáo viên phải tìm cách truyền nhiệt huyết, kích thích sự tìm tòi, sáng tạo cho học sinh của mình. Mỗi buổi dạy như vậy khi kết thúc đều kéo theo những cơn nhức đầu và choáng váng. Từ thực tế khắt khe này, mỗi tuần tôi chỉ nhận 2-3 show diễn là vừa đủ để trang trải cuộc sống mà vẫn đảm bảo được công việc giảng dạy. Việc đó cũng giúp tôi giữ cho tâm hồn, cảm xúc luôn tươi mới.
* Như thế chị còn thời gian nào để chăm sóc con?
- Mỗi khi rảnh rỗi hay vừa trở về từ những chuyến đi xa, tôi đều tranh thủ dẫn hai con gái đi ăn uống, vui chơi, nhiều khi chỉ nằm ôm ấp và trò chuyện với con là tôi cũng đủ thấy hạnh phúc rồi. Đối với tôi, thành công trong sự nghiệp chỉ là chuyện tương đối, chăm lo cho các con mới là điều quan trọng nhất. Bản thân tôi rất sợ mình tham công tiếc việc mà quên trách nhiệm với các con. Thậm chí, nhiều lúc tôi còn ân hận vì đã dành quá ít thời gian cho hai đứa nhỏ. Lúc nào tôi cũng tự vấn bản thân rằng: "Mình sống như vậy đã được chưa ? Mình đã làm tròn trách nhiệm của một người mẹ chưa ? Các con có bị thiệt thòi không ?". Nhưng cũng may mắn, hai con tôi đều rất ngoan ngoãn, hay chia sẻ và cảm thông cho công việc của mẹ. Khi con nhắc tôi giữ sức khỏe lúc đi xa, khi thấy mẹ trên tivi lại ríu rít khen hát hay, những lúc như thế tôi cảm thấy ấm lòng.
* Mỗi lần Anh Thơ xuất hiện trên sân khấu và cất giọng hát là thêm một lần khán giả “sởn da gà” bởi kỹ thuật hát cũng như cách lấy hơi đặc biệt của chị. Chị có thể chia sẻ bí quyết này?
- 5 năm học ở Học viện Âm nhạc Quốc gia Hà Nội, được đào tạo bài bản về cách hát, cách xử lý bài hát cũng như cách lấy hơi và khi áp dụng vào bài hát, tôi nghĩ ít nhiều mình cũng thực hiện được những lối hát kỹ thuật đó, kể cả những ca khúc “khó nhằn” nhất. Trước mỗi liveshow lớn, hầu hết các nghệ sĩ đều phải đầu tư một khoảng thời gian để luyện thanh nghiêm túc. Thật may mắn vì tôi là một giảng viên âm nhạc, dạy học trò cũng là lúc tôi luyện thanh. Nhờ đó tôi có chất giọng khỏe và rất ít khi mệt mỏi.
* Nhắc đến Anh Thơ, nhiều người sẽ nhắc đến những ca khúc thường gắn với tên tuổi của chị như “Xa khơi”, “Tình ta biển bạc đồng xanh”, “Khúc hát sông quê”…, nhưng nếu không có sự sáng tạo hay làm mới ca khúc trong mỗi đêm diễn, chắc hẳn khán giả sẽ cảm thấy nhàm?
- Mỗi lần xuất hiện trên sân khấu là một lần tôi thể hiện một cách hát khác nhau. Như bài hát “Xa khơi”, nếu tôi cố tình không hát trong mỗi đêm diễn thì chắc chắn khán giả sẽ “nhắc nhở”, yêu cầu tôi phải hát ca khúc này bởi họ luôn yêu thích, kể cả khi tôi hát mộc hay hát trên nền nhạc đệm của dàn nhạc dây. Riêng “Xa khơi”, hát đến 3 lần thì cả 3 lần đều khác nhau. Hát mộc cũng là cách hát sáng tạo, do tôi tự nghĩ ra. Nhưng thật bất ngờ khi ngày nay, khán giả lại rất ưa chuộng và thích thú với kiểu ca sĩ hát mộc trên sân khấu.
* Ở dòng nhạc cách mạng, trữ tình mà chị đang theo đuổi, gần đây có nhiều nghệ sĩ trẻ đã học theo cách hát của chị. Chị có hài lòng về điều này không?
- Tôi không bao giờ hướng học trò hát theo cách hát của chính mình. Tôi luôn dạy các em những kỹ năng, kỹ thuật tối thiểu để xử lý bài hát. Nhưng khi ra ngoài đời, thể hiện từng bài hát như thế nào, tùy thuộc vào tâm hồn, tình cảm của mỗi người, và đó là tài năng của các em. Thật ra, những người bắt chước cách hát lại đa phần không phải là học sinh của tôi. Phải chăng các em nghĩ rằng cô Anh Thơ là một “tấm gương”, nên nhìn vào đó để hát theo?! Đã từng có rất nhiều em chọn bài và làm nhạc cũng giống tôi luôn. Như vậy là không hay, các em cần phải được đứng trên sân khấu chuyên nghiệp để định hướng lại giọng hát của mình.
Ca sĩ Anh Thơ luôn cháy hết mình với những ca khúc cách mạng và trữ tình.
* Có là "phi logic" không khi mà chị thì nghiêm khắc với bản thân, còn học trò của chị, đa số lại đang dễ dãi và có phần vội vã?
- Cái tôi đau đáu nhất hiện giờ vẫn là nhiều học sinh dành cho nghề hát với một niềm đam mê quá ít. Tôi không nói đâu xa, nhưng thế hệ của tôi ngày xưa học là chỉ biết học thôi, không cần biết sau này ra trường mình làm gì. Như thuở sinh viên, hàng ngày tôi phải đạp xe đi học, chiều về lại tập, tối vẫn tập. Nhiều em bây giờ chạy theo xu hướng xã hội, đôi khi vì nhu cầu của người nghe nên không cần trau dồi những kỹ thuật khó mà làm gì. Không ít em nôn nóng trở thành ngôi sao nên không đủ bình tĩnh để luyện rèn, biết chấp nhận sự vô danh để có danh lâu dài trong tương lai. Cũng không thể trách các em được, vì tốc độ cuộc sống xung quanh đang hối hả đến chóng mặt.
* Chị dự định phát triển sự nghiệp cũng như bản thân thế nào trong thời gian tới?
- Tôi không vạch ra bất kỳ kế hoạch nào cho tương lai, bởi chẳng điều gì có thể nói trước được. Biết đâu ngày mai tôi không còn thức dậy nữa thì sao (cười). Bản thân tôi cho rằng, mọi điều sẽ đến nếu mình chăm chỉ làm việc mà không cần gượng ép. Hiện tại, tôi hạnh phúc với những gì mình có. Đó là được làm việc, được hát, được dạy các em học sinh và quan trọng nhất là được ở bên các con.
* Những lúc căng thẳng trong công việc và cuộc sống, chị làm gì để giải tỏa?
- Rất đơn giản, tôi vào phòng thu và hát. Hoặc, tôi có thể ngồi dưới một gốc cây nào đó vắng vẻ để hít thở không khí và mơ mộng. Thiết thực hơn, tôi sẽ ngồi ôm ấp, chơi đùa với con để nguôi ngoai. Cuộc sống không ai có thể tránh được những lúc tâm trạng tiêu cực. Tôi luôn tự nhủ mình rằng, ngoài kia còn có những người khó khăn hơn nhiều, tại sao phải tự hành hạ, làm khổ bản thân.
Mỗi ngày, tôi đều dành ra 30 phút để tập thể dục. Đó là điều bây giờ tôi mới làm được cho bản thân. Tôi yêu cả những giây phút được sống tự nhiên nhất, được rũ bỏ lớp trang điểm trên mặt, ăn mặc bình thường xuống phố mà không ai để ý. Những nhu cầu ấy giản dị thôi nhưng nó giữ cho tâm hồn của tôi luôn được trong sáng, yêu đời và trẻ trung, còn những hoạt động làm đẹp khác như đánh móng tay, chân, đi spa... tôi không đủ thời gian.
* Cảm ơn chị về buổi trò chuyện!