Quay lại Dân trí
Dân sinh
  1. Diễn đàn Dân sinh

Cái giá phải trả cho giấc mơ 'một bước lên bà'!

Quen lệ, cứ thấy chiếc ô tô 4 chỗ sang trọng dừng bước trước quầy nhậu, là bà chủ lại giục tôi nghỉ tay, sửa soạn váy áo, son phấn để đi cùng khách ruột của bà.

 

Anh là giám đốc của một công ty tư nhân buôn hàng điện máy, ăn nên làm ra vì vậy anh rất chịu chơi và chịu chi… 
Nhưng lần này chưa kịp bước chân lên ô tô, tôi đã bị một người đàn bà trung tuổi, to béo phốp pháp, mặt bự son phấn nắm lấy tóc tôi giật ngược ra sau. Bà vừa tát tôi vừa chửi thậm tệ rằng tôi là đứa cướp chồng bà. Bà chủ biết, nhân viên trong quán biết nhưng không ai dám lên tiếng. Còn anh, thay vì che chở, bảo vệ tôi, lại thản nhiên nổ máy ô tô lao vụt đi như chưa hề quen biết tôi bao giờ.
Bà chủ quán buộc tôi phải nghỉ việc vì sợ bà vợ ông giám đốc cho đầu gấu tới quậy phá. Vậy là đã 2 ngày nay tôi mất việc, nhục nhã, ê chề đau đớn cả thể xác lẫn tâm hồn. Tôi nằm bẹp trên giường nơi nhà trọ chật chội, nóng bức, để mòn mỏi đợi chờ một tin nhắn hay một lời an ủi từ người tình, mà bấy lâu nay tôi đã không tiếc đời con gái dâng trọn cho anh…

 

 

19 tuổi, một mình rời quê lên thành phố kiếm sống, với trình độ học vấn dở dang lớp 9, tôi chỉ biết tìm đến những nơi có nhu cầu nhận người lao động chân tay. Bà chủ quán nhậu sau khi ngắm tôi kỹ lưỡng từ đầu đến chân đã gật đầu ưng thuận thuê tôi làm nhân viên trong quán của bà, kèm theo một câu nói đầy ẩn ý: “Xinh thế, trẻ thế chẳng mấy chốc lên bà nếu khéo chiều khách con ạ!” 
Và không lâu sau chính bà chủ quán dắt mối để tôi trở thành người tình của anh. Anh chiều tôi lắm, “boa” cho tôi nhiều tiền sau mỗi lần tôi phục vụ anh, anh hứa như đinh đóng cột rằng anh sẽ bỏ vợ để lên ngôi chính thất cho tôi. Bởi anh đã chán ngấy bà vợ già béo ú, lắm lời và lúc nào cũng nghĩ đến túi tiền của anh. 
Còn bà chủ quán nhậu từ khi tôi là bồ của người khách sộp giàu sang, bà cũng kiếm được tiền thưởng xứng đáng, nên có vẻ cưng chiều nể trọng tôi, ít khi sai tôi làm việc như những nhân viên khác. Mỗi lần bước lên chiếc xe sang trọng của anh, tôi ngỡ như mình đã là bà chủ, tôi “cung phụng” bất kể lúc nào anh cần. 
Thế nhưng sau trận đòn ghen nhớ đời của vợ anh trút lên tôi, tôi biết mình đã quá ngu muội, quá mộng mơ để đặt lòng tin vào những lời hứa hão của kẻ lừa tình. Vĩnh viễn tôi chỉ là thứ đồ chơi để giải trí trong tay những kẻ trăng hoa, trác táng. Thấm đòn cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, tôi quyết trở về quê để làm lại cuộc đời.