Đầu tiên bạn bảo chồng bạn vừa trải qua dịch bệnh đã khỏi và trở về nhà, thay vì niềm vui dâng trào khi anh đã vượt cửa tử, để được như khai sinh một lần nữa, nhưng bạn vẫn không thể nào nguôi ngoai được nỗi buồn mà chồng bạn đang gây ra.
Bạn tâm sự, vào ngày đầu tháng 7, anh Nam - tên chồng bạn tôi biết mình là F0 khi xét nghiệm, sau khi có kết quả y tế lệnh trong 2 tiếng đồng hồ chuẩn bị đồ thiết yếu. Trong thời gian ít ỏi đó anh đã ôm lấy vợ và khóc nấc lên là anh có một đứa con riêng, hiện đang ở cùng với mẹ nó ở địa chỉ… Anh biện minh là không cố tính phản bội vợ mà nhân dịp họp nhóm cùng tuổi đồng niên thì gặp lại người bạn cũ đã ly hôn chồng được 1 năm rồi, lý do 2 vợ chồng ở với nhau 5 năm không có con nên đường ai nấy đi. Trong buổi gặp mặt đó anh có lỡ lời là khoe "giống tốt", anh chỉ nghĩ là nói cho sướng mồn chứ sao biết là tại họa ngay hôm đấy. Mấy người bạn hùa vào: "Mày thử làm cho cái M có chửa tao sẽ mất cái ô tô tao đang đi cho mày (BMV X5)". Từ lời công kích và do men rượu ngấm say, hay do M nó cũng nói tôi "chỉ xin giống ông thôi còn đường ai lấy đi"… Ma xui quỷ khiến đêm đó anh đã phạm sai lầm và phản bội vợ.
Từ bữa đó anh cũng không dám gặp lại M và nghĩ về đêm đó, thì 3 tháng sau M điện thoại gặp anh và có nói là cảm ơn anh rất nhiều cô đấy thấy trong mình có dấu hiệu khác nên đã đi kiểm tra và thai được mấy tuần đúng vào đêm đó. Cô ấy còn bảo giờ có muốn lấy cái xe BMV của cậu kia không cô ấy lấy giúp vì lời thách đố lúc đó… Anh đã như người vô hồn không nghĩ được gì lúc đó, anh chỉ bảo thôi đừng tiết lộ ra chuyện này và đừng nói tôi là cha đứa bé, tôi không cần gì hết chỉ cần gia đình tôi được yên ổn thôi. Giờ vợ con tôi biết thì tan cửa nát nhà. Anh đã cầu xin M như vậy. Cô ấy cũng đã làm đúng như vậy.
Sau khi cô đấy sinh được hơn 3 tháng Cô ấy mới nhắn tin cho anh là có được bé trai 3kg6. Vì sinh con lúc đó cô ấy không muốn làm phiền, và cũng bảo là được bé trai chứ không yêu cầu anh chu cấp hay đòi hỏi gì cả. Anh đã rất mừng mà chưa biết phải biết làm sao vì lo sợ vợ phát hiện.Vì nhà anh thì con Kẹo và con Mít cũng đã lớn, nhưng do vợ chửa ngoài dạ con lần sau nên vợ chồng thống nhất đảm bảo sức khỏe mà không nghĩ đến đẻ nữa. Bây giờ niềm vui anh có thêm được thằng con trai mà anh đã kìm nén cảm xúc, không dám phi đến để ôm thằng bé.
Khi thằng bé tròn một tuổi anh mới dám vác mặt đến tặng quà sinh nhật (cũng là lý do sợ vợ) xong khi về nghĩ về thằng cu mà cứ giằng co cảm xúc, nó đẹp trai và giống anh quá. Anh muốn được nhìn thấy con hàng ngày nên anh đang mang danh nghĩa là ba nuôi. (Anh ấy còn thề thốt là chưa ngủ lại với cô ấy lần nào sau vụ ăn vụng đấy) vì lo sợ vợ. Nhưng anh có gửi cho cô ấy cuốn sổ tiết kiệm dành dụm riêng để mẹ con cô ấy có thêm chút tiền lãi hàng tháng nuôi con, để anh có trách nhiệm của một người làm cha và không bị áy náy lương tâm. Anh nói, ban đầu cô ấy không nhận còn đùa anh là phải tạ ơn anh vì đã cho cô đấy được mầm sống của hy vọng mà cô ấy đã mất bao năm qua. Nhưng anh thuyết phục mãi thì cuối cùng cô cũng nhận cuốn sổ 300 triệu.
Anh nói trong nước mắt trước lên xe vào viện, thằng bé năm nay cũng được 12 tuổi và cô ấy cũng có bạn trai được mấy năm rồi. Anh không biết là đợt đi viện này có được quay lại nhà không, hay viện họ sẽ chỉ thông báo là vợ đến nhận lọ tro cốt của anh nên anh mong vợ hãy tiếp nhận thằng bé qua lại hai gia đình cho vui. Nghe đến đây mình đã khóc, không biết khóc về cái gì, giận dữ hay tủi cho số phận, hay khóc về người chồng thật thà như vậy… ngoài ra anh cũng kể cho ai mượn tiền và công việc còn gì dang dở với ai.
Sau khi anh điện thoại cho bố mẹ hai bên và một vài mối quan hệ, ôm vợ con và lên xe y tế vào viện. Mình đã khóc và không kịp nghĩ về các chuyện anh đã kể. Sáng nào dậy mình cũng lên thắp hương kêu các cụ hai bên nội ngoại rồi đọc kinh để mong anh gặp thầy gặp thuốc sớm khỏi bệnh trở về nhà. Cầu mong đại dịch qua nhanh để sớm đến xem đứa con trai riêng của anh xem như thế nào.
Hàng ngày khi anh vào viện mình cũng đều điện thoại hỏi thăm và tuyệt nhiên không nhắc gì câu chuyện đó cả, có những ngày anh mệt không nghe được trong mấy ngày mình gần như nín thở cũng chuẩn bị tình huống xấu nhất, và cũng mong rằng chỉ cần anh khỏe mạnh quay về nhà thì anh có một đứa con riêng hay mấy đứa cũng được, miễn là anh bình an trở về.
Thế mà giờ anh đã khỏi bệnh về nhà được 5 hôm rồi thì tôi lại nghĩ đến chuyện ly hôn bạn các bạn ạ! Tôi đã hết lòng với chồng con và gia đình nhà chồng, sự nghiệp của anh, tôi đều đồng cam cộng khổ thế mà 12 năm nay anh nói là không qua lại với mẹ đứa bé làm sao tin được… Rồi suy luận rất nhiều việc khác nữa.
Tôi kể cho bạn nghe một vài chuyện ngoài lề, giống như ông nội tôi ở huyện Gia Lâm, Hà Nội. Trước lúc ông lâm nguy ông có gọi em ruột ông lại và nói rằng có một người con gái, nhưng cô đấy mang họ mẹ cô ấy và cũng chỉ một lần thôi và từ đấy mẹ của cô kia bặt tin và không có nhu cầu đòi hỏi hay liên lạc lạc lại với ông nội tôi vì thời đó phương tiện và điện thoại còn chưa phổ biến (người đó ở Thanh Hóa). Em trai ông nội và bà nội tôi trực tiếp đến địa chỉ đó tìm và may mắn là bà và cô đó đều có nhà, họ đều có cuộc sống viên mãn hạnh phúc chỉ có 2 mẹ con và cô ấy tên là H đã tốt nghiệp ra trường và đi làm rồi. Họ lúc đầu cũng ngại vì bao năm rồi đang yên ổn, nhưng bà nội tôi đã chủ động nắm tay bà kia là chị em mình không được biết nhau sớm do ông nhà giấu kín quá, nay ông sức khỏe yếu mới cho chị địa chỉ tìm em và cháu. Nhà có tốt phước thì thêm người thêm của, con giờ bố trí thời gian đưa mẹ về thăm bố và nhận gia đình anh chị em. Sau hai ngày thì cô H có đi cùng bạn trai về thăm ông trước khi mất và cũng đã nhận gia đình đi lại từ đó.
Cuộc sống thật vô thường, trong lúc nguy hiểm nhất giành giật sự sống bằng dây bằng phút cho chồng, và chính bản thân anh còn khát vọng sống nên đã quyết tâm chống chọi với thần chết để được về nhà trong khi mấy giường bệnh bên cạnh anh kể họ đã ra đi trước mắt anh.
Tôi cứ suy nghĩ, sự sống và cái chết chỉ trong gang tấc, việc đã xảy ra 12 năm, trong 12 năm qua anh vẫn là người chồng và người cha có trách nhiệm. Người phụ nữ kia cũng có lòng tự trong và cũng chưa bao giờ xuất hiện hay có thông tin gì dù 2 nhà cùng quận.
Việc bây giờ với tôi phải sống vui sống hạnh phúc và khi nào mở lòng, bình tâm lại, muốn dang rộng vòng tay để đón chào thành viên mới thì nên làm. Còn như câu chuyện trước khi anh (hấp hối) anh kể ra thì cứ tạm để ngủ yên như vốn đã có. Tôi sẽ để chồng và gia đình vui nên nhận cháu sớm vì mẹ cháu đã có bạn trai có nơi chốn rồi.
Với tôi hạnh phúc của mình là tự mình tạo nên cho dù ở một ngã rẽ nào chứ đừng e ngại dư luận là sao lại thế này thế khác, không ai sống thay và chịu trách nhiệm về cuộc đời thay mình , mình đã tu tốt và chồng đã chiến thắng dịch bệnh trở về, hãy vui vẻ mở lòng và độ lượng để anh đấy không cảm thấy lo sợ khi ở bên mình. Dẫu bao sóng gió cuộc đời bên người vợ dẫu không còn xinh đẹp dáng chuẩn như xưa thì anh đấy vẫn rất yêu và tôn trọng mình. Hãy lấy việc anh có thêm con là phúc phận nhà anh đủ ấm đủ an nhiên và không phải ai cũng được may mắn như chồng bạn.
Qua hoạn nạn mới thấy yêu thương nhau hơn, bớt sân si và bỏ qua cho nhau về những điều không hay trong cuộc sống. Cô ấy có khẳng định hết dịch này sẽ cùng chồng sang nhận bé và cùng nhau nuôi dậy cho con như hai chị của chúng.