Quay lại Dân trí
Dân Sinh
  1. Diễn đàn Dân sinh

Cẩn trọng với ca và ký

Như một phong trào, như một dịch bệnh, hiện rất nhiều người có thói say sưa, bốc đồng ngợi ca những cái còn ở dạng ý tưởng, chưa khởi nghiệp, để rồi không biết bao người đã phải chuốc lấy là những thất vọng ê chề.

Huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng.

Ví như, chưa ai tỏ việc Nguyễn Hữu Thắng sẽ làm nên “cơm cháo gì”, khi giữ chức huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng đá nam quốc gia. Nhưng khoảng tháng nay, báo chí thể thao trong nước nóng hầm hập với sự kiện trên. Nhiều người không ngần ngại buông những lời có cánh tung hô ông Thắng, coi ông Thắng là người Việt xứng đáng nhất đảm trách vị trí lèo lái “con thuyền” của đội tuyển bóng đá nam quốc gia hiện nay. Không dừng lại ở đó, có người còn hí hửng đưa tin: Bóng đá Thái run rẩy, sợ mất vị trí số một Đông Nam Á khi hay tin Nguyễn Hữu Thắng làm huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia Việt Nam (!).

Lối sống dễ dãi luôn đẻ ra những ý tưởng và ngôn từ nhạt thếch. Sự nghiệp cầm quân ở đội tuyển quốc gia của Nguyễn Hữu Thắng và các cộng sự bây giờ mới khởi, đang ở con số không. Tin tưởng và hy vọng là điều cần thiết, nhưng  với những hy vọng cuồng nhiệt, lạc quan tếu kiểu trên, khác gì quàng thêm gánh nặng không cần thiết cho Hữu Thắng. Cách đây chẳng xa, huấn luyện viên người Nhật, ông  Miura , ban đầu cũng nhận được vô khối lời ngợi ca rất tẩy tung, đượm sắc hoa lá cành. Đến nỗi ông Lê Hùng Dũng, đương kim Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam không kìm nỗi cảm xúc thốt lên: Thuê được ông Miura là bóng đá Việt Nam như vớ được vàng. Ông Miura là vàng, hay bạc, hay là thau tùy mọi người nhìn nhận, đánh giá, khi chứng kiến việc ông bị sa thải.

Người xưa có câu: “Vạn sự khởi đầu nan”, và người xưa cũng có câu: “Nói trước bước không qua”, như để nhắc mọi  người phải cảnh giác. Bởi trong đời sống thường nhật còn đó cạm bẫy, còn đó những chông gai. Trong đó có biết bao cạm bẫy kiểu “mật ngọt chết ruồi”.

Tấm gương cho Nguyễn Hữu Thắng soi không chỉ có ông Miura. Thực tế hiện nay, trước hào quang lòe loẹt của một vài cá nhân, trước cái lợi trên giấy của một số công trình, dự án, người ta dễ dàng trao cho họ chức này ,tước nọ; ký duyệt thông qua dự án, công trình chỉ sau cái gật đầu, chớp mắt, để rồi nhận lại những hậu quả khôn lường. Đẻ ra các ông (bà) quan như ông phỗng, không hơn gì cái máy, nhiều công trình, dự án hoang hóa, thiệt đơn, thiệt kép, gây bức xúc cho công luận.

Đừng để “khen nhau mà lại bằng mười hại nhau”, thì việc ngợi ca, động viên, khuyến khích cần  phải vô tư, khách quan, đặc biệt là phải nhân văn, chân thực và khoa học. Trong quản lý cũng vậy, cần phải “lựa trước đón sau”, cân nhắc kỹ trước khi quyết định một vấn đề, vụ việc dẫu là nhỏ nhất, kẻo “bút sa gà chết”. Có thể việc ngợi ca huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng hoắng lên, đại ngôn lên vài phần không ai thiệt, chẳng ai chết, nhưng đối với cơ quan công quyền một chữ ký bốc đồng, một quyết định tà ám, tư lợi sẽ ảnh hưởng xấu đến tài sản, thậm chí là xương máu của nhân dân.

Tin liên quan