1. Gia đình tôi mua nhà ở một phường ven sông, trong một con ngách nhỏ. Dù đã qua khảo sát trước, nhưng cả nhà tôi vẫn choáng khi đến ở những ngày đầu. Nhất là vợ con tôi vốn quen với nếp sống ở quê thanh vắng, chạm vào nơi sống mới thật quá đông đúc và xô bồ.
Mặt đường của con ngõ chính cũng chỉ vừa cho chiều rộng của chiếc xe ô tô. Chỉ cần ngược chiều là chiếc xe xích lô cũng đủ để ùn ứ. Trẻ con ồn ào chạy nhảy vì chỉ có đường ngõ ngách là sân chơi của chúng. Người lớn xôn xao cười nói, ăn nhậu, nấu nướng ngay trên lối đi. Xe máy và các loại xe chuyên dụng khác xếp đầy trong ngách… Cả ngõ xóm đi sớm về muộn, họ làm đủ các nghề, đa số là việc chân tay nặng nhọc.
Chúng tôi đón mẹ lên ở cùng khi sinh con thứ hai. Mẹ rời những người hàng xóm mộc mạc lên thành phố trông cháu. Câu đầu tiên mẹ hỏi chúng tôi: Các con sống với hàng xóm ra sao? Vợ tôi mau mắn: Dạ, tốt mẹ ạ!, Rồi quay lại tôi nháy mắt. Tôi hiểu ý vợ. Như sợ thấy mình nói quá, vợ tôi nói thêm với mẹ: Nhưng mà ở đây không như ở quê đâu mẹ ạ, sinh hoạt của họ cũng khác mình, mẹ đừng vội chủ động sang nhà ai chơi. Nhà con, đi về đến nhà là đóng cửa.
Mẹ tôi thở dài.
2. Ở nhà với cháu, mẹ thường mở rộng cửa. Nhà tôi bắt đầu có hàng xóm sang chơi, đầu tiên là những đứa trẻ, mẹ gọi vào chia cái kẹo miếng bánh, sau là các bà tuổi như mẹ ở nhà trông cháu. Vợ tôi không hài lòng ra mặt, nhưng không dám to tiếng với mẹ. Tôi khuyên vợ, mẹ ở nhà một mình với cháu cũng buồn, có người qua lại mẹ đỡ buồn. Nói với vợ vậy nhưng tôi vẫn ái ngại chuyện mẹ niềm nở quá với xung quanh khi mới biết họ sơ sơ.
Ở đây một tháng, mẹ thân thiết liền với mấy nhà kế cận. Mẹ vốn khéo tay nội trợ, thi thoảng muối vại dưa cà ngon, hay nấu nướng món ăn mẹ vẫn mời hàng xóm. Lúc đầu, vợ chồng tôi cũng khó chịu, thấy phiền phức khi mẹ mở rộng cánh cửa với những người hàng xóm mà với chúng tôi còn nhiều xa lạ. Nhiều khi miễn cưỡng phải chào hỏi hay ngồi tiếp khách, vợ chồng tôi dần thấy mọi người đều thân thiện và chân thật, tốt bụng. Không phải là những chuyện hệ trọng, họ sang nhau chơi, đơn giản là ngồi kể mấy câu chuyện thường ngày, khi là những tâm sự vui buồn của mình, của xung quanh.
Có bác sang chơi, thật thà bảo với vợ chồng tôi: Cô chú công tác ở đâu mà bận vậy, ít khi thấy mặt, sang chơi chỉ gặp bà cháu!
Chúng tôi đón mẹ lên ở cùng khi sinh con thứ hai. Mẹ rời những người hàng xóm mộc mạc nơi quê nhà lên thành phố trông cháu. Câu đầu tiên mẹ hỏi chúng tôi: Các con sống với hàng xóm ra sao?
Tự bao giờ, ở đây tình thân được gìn giữ ở chốn “năm người mười quê”, khi nhà ai có người bị ốm đau, gần như cả xóm chung tay đỡ đần. Những anh hàng ngày trông ngổ ngáo lại thường rất nhiệt tình, hăng hái chuyện láng giềng. Có bà bán xôi dậy sớm nổi lửa bằng cái bếp dầu để hầm đậu, xong bỏ đi tranh thủ làm việc gì đấy, cái bếp bị đổ, dầu chảy lênh láng bén lửa phừng phừng . Nhiều người nhớn nháo, cùng xúm vào chữa cháy. Xong rồi mọi người bảo nhau góp tiền đỡ bà “gây lại vốn”, để bà tiếp tục cái gánh xôi nuôi mấy đứa cháu mồ côi…
Ảnh minh họa
Tôi nhớ, lúc con trai mình bị ho kéo dài, đã có bác nhà cuối ngách đi hái cho mớ lá thuốc nam, còn dặn kỹ cách sắc thuốc và liều lượng uống. Chẳng cầu kỳ, kiểu cách mà chính những đối đãi vô tư ấy khiến cho cả gia đình tôi dần an tâm hiểu rằng câu “Bán anh em xa mua láng giềng gần”. Lại có một ngày, tôi nhận được cú điện thoại lạ báo đến viện gấp. Mẹ tôi đã cuống cuồng gõ cửa nhà hàng xóm khi cháu sốt cao co giật. Người gọi taxi, người bế thằng bé. Chị hàng cơm còn trực tiếp đưa hai bà cháu vào viện, rồi gọi cho tôi.
Vợ tôi bắt đầu có những bạn mới ở trong ngõ. Tôi cũng vậy. Nhiều khi, hai vợ chồng chủ động sang nhà ai đó khi có chút việc, hoặc chỉ để chơi. Vợ tôi bảo, cũng nhờ mẹ mà mình biết đến hàng xóm.
Tôi thấy gần gũi hơn với không khí ào ạt, không ít xô bồ của ngõ ngách nhà mình, khi ra đường được chào hỏi nhau, dừng xuống uống chén nước, ăn quà… với những người hàng xóm.
Trong cái ồn ào, thấy một nề nếp nhân nghĩa tối lửa tắt đèn của bà con. Cốt lõi ấy khiến con người, dù ở điều kiện sống nào, dù chưa hết vất vả, nghèo túng, nhưng luôn giữ được sự thư thái, cảm giác bình an.
Tự bao giờ, ở đây tình thân thương được gìn giữ ở chốn “năm người mười quê”, khi nhà ai có người bị ốm đau, gần như cả xóm chung tay đỡ đần, những anh hàng ngày trông ngổ ngáo lại thường rất nhiệt tình, hăng hái chuyện láng giềng.
Nhật Nam/GĐTE







