
Ảnh minh họa
Khoảng sáu năm trước, anh ta chuyển đến, thành “lính mới” cùng phòng với Loan. Bằng tuổi nhau nên hai người nhanh chóng thân thiết. Anh không đẹp trai, nhưng tính cách trầm tĩnh, khéo léo, mang đến sự ấm áp và có những quan tâm rất đàn ông, dễ gây thiện cảm ở phái nữ . Anh thường xuất hiện đúng lúc Loan cần được giúp. Đáp lại, Loan luôn cố tạo bầu không khí thoải mái để anh hòa nhập với những đồng nghiệp mới. Tình bạn, tình đồng nghiệp gây dựng từ những thấu hiểu, sẻ chia giản đơn đã làm cho họ ngày càng gần nhau hơn.
Vợ anh có công việc ổn định, có nhan sắc. Chỉ có điều, vợ đẹp con khôn cũng chẳng giúp anh hạnh phúc. Những khi gần gũi, anh luôn nói với Loan rằng anh đang sống trong “địa ngục” gia đình.
Biết hoàn cảnh của anh, Loan đã cố giữ khoảng cách để tránh những lời xì xào. Nhưng những đêm muộn, anh thổn thức trong cơn say gọi. Lần đầu tiên trong đời bạn tôi thấy đàn ông khóc nức nở nên mềm lòng. Rồi thêm nhiều vồ vập, quan tâm chu đáo càng khiến Loan động lòng. Tình cảm lớn dần, cả hai không kiểm soát nổi. Loan yêu trong mặc cảm tội lỗi. Còn anh, vẫn không đủ can đảm ký đơn ly hôn vì yêu con, mà thằng bé thì còn quá nhỏ để phải chịu tổn thương. Như chiếc kim trong bọc, vợ anh ta phát hiện, bất ngờ tìm đến cơ quan quậy phá đủ điều.
Loan thấy hoang mang, thấy sợ tình yêu, sợ trái ngang, phiền lụy… Loan tự nhủ, tuổi thanh xuân ngắn ngủi và sợ chìm đắm trong mối quan hệ không lối thoát đó uổng phí đời mình nên muốn bỏ chạy khỏi cuộc tình phiêu lưu. Thế nhưng, khi có giọt nước mắt người đàn ông trên vai, khi được anh ôm vào lòng vỗ về, cô lại quên sạch, lại bị cuốn vào anh không suy tính.
Ao ước suốt tuổi con gái được một lần lên xe hoa, trong niềm vui chúc phúc của hai họ, bạn bè… Thế nhưng, ngày về ở với anh ta, hai họ gần như quay lưng. Loan giấu nước mắt cho vui làm vài mâm cơm mời số ít người thân đến dự. Loan trách số phận mà mình không điều khiển được. Hôn nhân của Loan như khúc quanh chóng mặt, mơ hồ như trăng tan trên tuyết lạnh.
Ba năm chung sống, Loan muốn sống trong một mái ấm không điều tiếng, sứt mẻ, như bồi đắp, vun vén cho cuộc hôn nhân mạo hiểm của mình. Chồng về nhà là có vợ mở cửa. Chồng về muộn đến mấy vẫn đợi cơm, không một lời ca thán. Ở nơi làm việc, dù áp lực lớn đến đâu, nhưng khi về nhà, bạn vẫn gắng để vui, bất kể việc nhà ngồn ngộn trước mặt.
Chung sống với chồng ba năm, lúc muốn khoe niềm vui có thai cũng là lúc Loan biết tin anh ta ngoại tình.

Ảnh minh họa
Loan có một người bạn gái chơi với nhau đã nhiều năm, vì cùng độc thân nên thường hẹn hò la cà cùng nhau khi rảnh rỗi. Thân thiết nên chuyện tình cảm của mình, cô không giấu. Bạn Loan cũng muốn có một người để giãi bày, sẻ chia cho vơi bớt buồn lo. Nhiều cuộc gặp với anh cũng có bạn đi cùng. Thấy hai người có vẻ mến nhau, Loan cũng vui, không hề nghĩ sẽ có ngày chính những người mình tin tưởng đó gây thương tổn cho mình.
Nào ngờ…
Những chứng cứ không thể chối cãi nhưng anh ta vẫn một mực kêu oan. Khi bị dồn, anh ta đưa ra lý sự để vỗ về rằng đàn ông mà có ngoại tình thì vẫn nghĩ đến gia đình, chỉ đàn bà có bồ là tan cửa nát nhà. Loan đã nghĩ hàng loạt kế hoạch để báo thù người chồng bội bạc và người bạn gái tráo trở. Nhưng điều đó không đúng với Loan.
Không dễ để Loan chạy khỏi cuộc hôn nhân này. Cô cố gắng xem anh ta như người xa lạ, nhưng mọi thứ cứ gượng gạo khi hàng ngày phải tiếp xúc với nhau. Nước mắt Loan chỉ chực rơi khi trở về căn phòng cô quạnh, hồn vía như hóa đá. Dẫu biết phải buông bỏ với thứ không thuộc về mình, nhưng sao cứ mãi soi chiếu hiện tại để nhói lên câu hỏi: Sao còn yêu thương, sao còn sống chung với kẻ bội tình?
Từng ấy thời gian, lúc nào cô cũng chuẩn bị cho điều xấu nhất, mặc dù luôn cầu mong nó không đến. Ấy vậy mà khi đều đó phũ phàng đến, Loan không tránh nổi bàng hoàng. Có đêm thức dậy, cô thấy mình lạnh toát, dù bên cạnh là anh ta. Cảm giác cô đơn theo đến tận ngày hôm sau. Dù công việc mỗi ngày bận rộn nhưng cũng không xua được sự trống trải trong Loan.
Người ta thường nói, khi yêu trái tim có lý lẽ riêng của nó mà lý trí không thể nào cắt nghĩa được. Và Loan đã tin vào sự chỉ lối mù quáng của con tim nên mắc sai lầm, nặng lòng với một người đã có gia đình. Bốn năm thanh xuân của Loan mất hút vào tình yêu ấy, đến khi bị quay lưng, cô như người rơi xuống vực.
Chúng tôi, nhóm những người bạn thân rủ Loan đi biển, ai cũng muốn giúp bạn vượt qua nỗi buồn này, nhất là khi Loan chuẩn bị đón đứa con đầu lòng chào đời. Ai cũng muốn nói với với Loan, như một lời khuyên nhủ, làm sao để cô thoát khỏi cuộc hôn nhân bấp bênh này. Nhưng hình như Loan không muốn nghe, hoặc không muốn dằn vặt thêm nữa. Loan vẫn gọi cả nhóm ra biển thật sớm, Loan ngồi một mình đối diện với sóng vỗ... Bạn tôi biết mình phải quên và vượt qua mọi chuyện, nếu không buông bỏ được một cuộc hôn nhân bấp bênh, mạo hiểm, Loan sẽ chỉ nếm trải thêm những đau đớn.
Loan thấy hoang mang, thấy sợ tình yêu, sợ trái ngang, phiền lụy… Loan tự nhủ, tuổi thanh xuân ngắn ngủi, cô sợ chìm đắm trong mối quan hệ không lối thoát đó sẽ uổng phí đời mình, cô cũng muốn bỏ chạy khỏi cuộc tình phiêu lưu. Thế nhưng, khi có giọt nước mắt người đàn ông trên vai, khi được anh ôm vào lòng vỗ về, cô lại quên sạch, lại bị cuốn vào anh không suy tính.
Sơn Thanh/TC GĐ&TE