Nhà tôi ở thị xã Cao Bằng, nằm giữa hai con sông Bằng Giang, Hiến Giang êm đềm và thơ mộng. Cả phố Vườn Cam khi đó ít người trồng đào trước cửa, nên Tết đến, cây bích đào nhà tôi với những cành hoa đượm sắc hồng tươi thắm, mạnh mẽ sau những ngày đông giá rét, là điểm nhấn tạo nên nét thơ cho cả khung trời...
Bố tôi, một nhà giáo có khí chất của một nhà nho,bởi vậy, suốt đời ông chỉ là một nhà giáo nghèo. Bù lại, bố tôi có tài thi ca, nhạc họa. Ông chơi violon rất tuyệt và yêu hoa, nhất là hoa bích đào. Trước cửa nhà tôi có mảnh vườn nhỏ trồng các loại hoa cúc, hồng, thanh mai… luôn trổ bông ngào ngạt, nhưng bố tôi vẫn muốn có thêm cây bích đào. Vì ông bảo theo truyền thuyết, mùa xuân tới, đào nở hoa rực trời sẽ xua đuổi ma quỷ và những điều không may mắn.

Bích đào nở rộ đón mùa xuân. Ảnh: Bạch Dương
Còn nhớ hồi tôi học lớp 3, bố tôi đi huyện vùng cao công tác và mang về cho chị em tôi một túi đào thơm ngon. Ăn đào xong, bố tôi giữ hạt phơi khô rồi sau đó lấy hạt ươm xuống đất. Đào nảy mầm, ông lựa những cây cây đào khỏe để trồng trước cửa nhà. Nhưng cuối cùng chỉ có một cây sống được. Khi đào cao, bố tôi bấm ngọn để đào nảy ra nhiều cành. Tôi không nhớ bố tôi chăm sóc đào ra sao, chỉ thấy thỉnh thoảng ông lúi húi bón phân, tưới nước và tuốt lá cho đào để đào nở hoa đúng Tết.
Chúng tôi lớn lên và cây đào cũng cao thêm, thân cây cứng cáp, xù xì, phôi pha bởi thời gian với nhiều cành sum xuê. Cứ mỗi độ cây tiết nhựa, gốc cây càng thêm sần sùi nhuốm màu năm tháng. Năm nào cũng vậy, đào bung lụa từ ngày 15 Âm lịch. Đào càng già, hoa càng thắm và đúng 30 Tết, bố tôi cưa cành đào đẹp nhất để cắm vào lọ lộc bình trên ban thờ. Do là đào núi nên bông bích đào của bố tôi đẹp từ nụ, khi hé nở tới lúc mãn khai, cánh đào to, dày, sắc đào thắm, hoa nở bền, đặc biệt là khi tàn không rụng lả tả mà chỉ héo đi trên cành, đậu quả non mỡ màng.

Tác giả bên hoa đào núi. Ảnh: Bằng Giang
Đặc biệt, đào nhà tôi vừa chơi được hoa vừa có quả (tuy ít, chỉ đủ nhà ăn). Đến khoảng tháng 5 tháng 6, đào chín to bằng cái chén uống trà có màu xanh lá nhạt điểm phớt hồng, phủ lớp vỏ lông tơ mềm mịn, vị ngọt thanh mát, cùi giòn tan, nhìn thơm ngon ứa nước miếng. Mấy cậu em trai tôi nghịch như quỷ sứ trèo vắt vẻo lên cây hái đào nhai rau ráu, cười như nắc nẻ để mặc bà chị dưới đất kêu gào, thỉnh thoảng chúng mới ném cho một quả.
Thời bao cấp Tết nhà tôi nghèo, trong nhà chẳng có gì đáng giá nhưng bố tôi luôn tự hào về cây bích đào của mình. Ông kê hẳn một bộ bàn ghế trúc bên gốc cây để thưởng trà, làm thơ và đàm đạo với bạn văn chương. Có chiều mùng 2 Tết, ông nổi hứng chơi violon bên gốc đào. Cho tới giờ tôi vẫn nghe văng vẳng âm hưởng dịu êm, bất hủ của những bản “Sóng sông Danube”, “Sonata ánh trăng”, “Phiên chợ Ba Tư”… vang lên tuyệt vời dưới bàn tay điêu luyện của bố tôi. Tôi nhớ mãi khách văn nghệ sĩ và bạn bè tôi tới chúc Tết, ai cũng tấm tắc khen cây đào đẹp. Thật kì lạ là dường như hoa đào nhà tôi có hương thơm dịu nhẹ, phảng phất, mỗi bông đào nở màu sắc rực rỡ, đầy đặn, căng tràn sức sống báo hiệu một năm mới an khang, làm ấm áp thêm mùa xuân của gia đình tôi.

Tết xum họp đoàn viên ở gia đình tôi. Ảnh: Bằng Giang
Rồi đến một ngày thị xã mở rộng đường, nhà tôi bị lấy vào tới 2m đúng chỗ trồng cây đào và bố tôi buộc phải bứng gốc đào trồng chỗ khác. Nhưng do bị đứt nhiều rễ, nên cây đào đã không sống nổi. Chỉ vậy thôi mà bố tôi xót xa, thẫn thờ và ốm mất mấy ngày. Điều an ủi duy nhất là may chỉ còn một cành nhỏ, được bố tôi chiết thành công trồng ở vườn sau.
Mùa xuân năm nay bố tôi tròn 88 tuổi. Tuy hơi lãng đãng vì tuổi già, sức yếu nhưng ông vẫn không bao giờ từ bỏ thú chơi hoa đào. Tết nào cũng thế, chị em tôi thường chọn cành bích đào đẹp nhất để cắm trong phòng ông. Song, bao giờ ông cũng nói hoa đào đó không thể đẹp bằng bích đào ngày trước của mình. Tôi biết rằng trong sâu thẳm tâm hồn, ông vẫn gửi nhớ thương theo gió xuân để đi tìm sắc thắm bích đào xưa...
Bạch Dương/GĐTE