"Xin yêu thương như chưa bắt đầu...."
Sau hai concert "Mùa thu của Phương" ở Sài Gòn và Hà Nội hai năm trước, tên tuổi Thu Phương càng hot. Truyền thông, các công ti giải trí hiểu được hấp lực của "cô gái đến từ hôm qua"! Cô được mời làm huấn luyện viên The Voice, cố vấn cho The Voice Kid. Tên tuổi cô thời gian vừa rồi, lấn át nhiều ngôi sao hàng đầu khác. Cô cống hiến trong khả năng của mình. Nhiệt thành, hồ hởi, đến nỗi, khi vạ gió, truyền thông từng ca ngợi cô khéo léo, thâm thúy, quay ngược lại chỉ trích cô giả tạo, hai lòng! Từ chương trình thực tế này, cô có thêm khá nhiều fan trẻ. Nhưng những người từng bên cô, thì vẫn lặng lẽ yêu thương, như mấy chục năm qua vẫn thế...."như chưa bắt đầu".
"Đêm đêm nằm mơ phố, mơ như mình quên hết. Quên đi tình yêu quá vô cùng".
Ca sĩ Thu Phương.
Lần trở về này, có danh tiếng, và tai tiếng. Học trò phản thùng khi chưa ngấm nổi câu "nhất tự vi sư...". Tung hoa, ném đá, đủ cả! Kền kền được dịp moi móc quá khứ, đời tư, đặt câu hỏi bọc nhung chứa ít nhiều lưỡi dao ác ý! Mong cô khóc lóc giãi bày, cầu cứu thương xót ư? Đùa! Người ta quên mất, Phương là đứa con của Biển! Mang đầy đủ khí chất Hải Phòng. Đối mặt với thị phi, người Hải Phòng sẽ nhếch môi cười cay đắng, hoặc, nuốt ngược nước mắt vào lòng, lạnh lùng bước tiếp, đúng những cung đường mình đã vạch ra! Mọi trở ngại, sẽ chỉ nhắc họ, mạnh mẽ lên, nhằm thẳng đích, bước! Chỉ trích hay xin lỗi, cô đều im lặng. Một cách tự vệ kiêu hãnh, không để bất kỳ ai nổi tiếng nhờ bám víu tuổi tên mình! Là Phương đó! Đừng mơ cô ấy sẽ gục ngã, sẽ ăn năn! Đừng mơ cô ấy sẽ lụy theo dư luận mà nhún nhường giả dối! Tình yêu quá vô cùng....tình yêu quá mong manh....nhưng đừng ai nhân danh tình yêu chờ cô gãy cánh!
"Sớm mai là chớm đông, ai đi về phố cũ..."
Cô ấy trở về, để rồi lại ra đi. Con đường từ Chợ Cột Đèn đến Phà Bính, còn lưu dấu chân cô bé muời ba tuổi, trốn học ra bến Bính ngồi chon von trên ngọn cây lậu ngẩn ngơ ngắm trời, mải mê nghe miên man sóng vỗ...Con đường từ Thanh Xuân đến Nhạc viện, ngày ngày qua lại bốn lượt gần ba chục cây số, từ khi cô mười bốn tuổi. Hương hoa sữa nồng nàn. Lá sấu vàng trút áo. Nhịp mùa đi lơ đãng chốn kinh kỳ cộng hưởng bản tính lãng mạn khỏe khoắn của người miền biển, tạo cho Phương cách cảm nhận đặc biệt về mùa thu, thành chất riêng không lẫn. Mùa thu qua giọng hát Phương, không mong manh, nhạt nhòa. Không bi lụy đớn đau. Nó làm người ta yêu hơn đời, yêu hơn người. Dù đời vốn trắc ẩn và nhiều khi đắng đót! Chớm đông, Phương đang đi vắng. Đến một nơi cô lựa chọn, phù hợp bản tính phóng khoáng tự do. Đông qua hè tới, người yêu tiếng hát cô, vẫn bật lại những giai điệu thân thuộc, made in by Phương! "Và nếu thuộc về nhau em sẽ trở lại"....Mong nhiều lần trở lại, dẫu mỗi lần như vậy, đau đớn trái tim Phương!
"Chở thật thà vào lòng dối trá..."
Đừng nói nghệ sĩ đa đoan. Ai biết yêu cuộc sống, đều đa đoan từ trong máu! Người đàn ông đầu tiên không còn duyên ở lại. Trời ban tặng cô người đàn ông thứ hai. Tôi đọc ở đâu đó, ai đó nói rằng, Phương không may mắn gặp được người như Quốc Trung dẫn dắt Thanh Lam! Ồ! Thật là sự so sánh không phù hợp! Người đàn bà qua đổ vỡ quá tỉnh táo! Con người có tính cách mạnh mẽ, độc lập, nhưng lại lãng mạn và rất đàn bà như Phương, thì chàng trai yếu đuối, dựa dẫm, hay một gã gia trưởng, độc đoán đều không giữ nổi chân cô! Phương cần một người đàn ông, đủ lớn để tỏa bóng chở che trong giông bão. Đủ cao để cô tự do bay nhảy trong đam mê. Đủ vững vàng để cô ngả đầu khi mỏi mệt. Đủ bao dung để yêu những đứa con không phải máu thịt của mình. Đủ tin tưởng để cô tự do lựa chọn con đường âm nhạc! Và, đủ tự tin để hiểu, mình xứng với cô ấy ...Vậy thôi! Cái cách Dũng Taylo ứng xử với truyền thông, đặc biệt chứng kiến anh giao tiếp với người hâm mộ, anh lo lắng hậu trường trong đêm diễn của Phương ở Hải Phòng, thì hiểu, thời điểm này, người đàn ông đó, là dành cho Phương!
Thu Phương hát giọng nữ trầm. Những nốt trầm không bị đục. Nốt cao, không thấy chói. Nhà chuyên môn nhận xét, Phương hát bằng giọng ngực. Phải vì vậy chăng, mà tiếng hát cô thoát khỏi hàn lâm học viện của những ai được, bị học thanh nhạc chỉn chu. Nó đi từ trái tim đến trái tim. Chủ quan của một kẻ không có kiến thức âm nhạc, tôi cảm nhận, ca sĩ miền Nam coi trọng cảm xúc. Ca sĩ miền Bắc lại hay khoe kỹ thuật. Có lẽ, Phương dung hòa được cả hai thứ. Nên trong khi nhiều diva divo Hà Nội khi Nam tiến bay đi rồi không trụ được lại trở về, thì Phương liên tục lọt vào top ten bài hát Làn sóng xanh một cách ngoạn mục, góp phần thổi luồng gió mới mẻ vào nền âm nhạc một thời gian khá dài phục vụ chính trị, với những ca khúc để đời của nhạc sĩ Việt Anh, Trần Quang Lộc.
Giọng hát Phương giàu chất tự sự, nhưng không u uẩn. Dẫn dắt người nghe vào vùng lãng đãng của hồn người, mà không yếu đuối. Tôi cực thích những luyến láy của Phương. Điêu luyện đến không còn dấu vết kỹ thuật. Nhạc phẩm Việt Anh, khó ai hát thấm bằng Phương. Và, dù bảo thủ khi yêu, nhưng tôi cho rằng, sau Khánh Ly, bên cạnh Hồng Nhung, thì Thu Phương hát Trịnh thấm nhất! Hồng Nhung hát tiết chế cảm xúc, giản dị, triết tâm và sang trọng. Thu Phương lại vào thổi nhạc thiền Trịnh chất biển mặn đời chát, nghe gần gũi, như kể một câu chuyện đời.
"Và nếu thuộc về nhau em sẽ trở lại". .Đêm ấy, khán giả Hải Phòng ồ lên xúc động, khi trên màn hình, Phương gầy mảnh bước từ bến tàu lên, đi vào con ngõ nhỏ, nơi có căn nhà thơ ấu.
Phương trở lại thành phố quê hương, khi trái tim vừa thương tổn. Và là lần trở lại đầu tiên sau hai mươi năm xa cách. Nên dường như, Phương hát bằng tất cả trải nghiệm vui buồn mấy mươi năm tha hương, hát bằng tất cả tình yêu, năng lượng! Như một cách xoa dịu vết thương sơ ý bị găm vào! Nhà hát Tháng Tám hôm đó, thực sự là thánh đường nghệ thuật, khiến bất kỳ nghệ sĩ nào đều phải thèm muốn! Không còn một ghế trống! Những dòng nước mắt cố nén vẫn tuôn trào. Những bài hát làm nên tên tuổi Thu Phương. Những ca khúc về thành phố biển. Những kỷ niệm của cô học trò nghịch ngợm, những địa danh được nhắc tới, chỉ thực sự có ý nghĩa khi được cất lên ở Hải Phòng! Chỉ Hải Phòng mới thấu hiểu. Có thể nói, Phương đã chia sẻ phần đời đã qua của cô gái biển, khi êm đềm ngọt ngào, lúc đắng cay sóng gió. Nước mắt lẫn nụ cười. Hơn hai chục bản pop balat da diết đan xen những bài hát nước ngoài ồn ào, sôi động! Những tràng vỗ tay không ngớt giữa chừng bài hát! Cho đến gần mười hai giờ đêm, khán giả vẫn ngồi nguyên không về, chỉ tiếc nuối đứng lên sau lời trần tình khản đặc của Phương, và nụ cười như có lỗi, Em mệt lắm rồi ạ. Một đêm nhạc mãn nguyện cả phần nghe lẫn phần nhìn! Đủ để ấm lòng người thương yêu cô gái!
Phương trong tôi là thế!
Đừng ai bày đặt chuyện xếp Phương vào đâu trong danh sách diva! Diva mà ngủ quên trên tháp ngà nghệ thuật, cũng chỉ hát cho...trăng sao nghe thôi! Phương là người hát! Không thần tiên gì cả! Đừng quên, Phương là số ít ca sĩ có đủ giải thưởng âm nhạc uy tín, cả từ phía chuyên môn và bình chọn của công chúng!
Tôi chả bao giờ hỏi, Phương là ai, ở đâu trên bản đồ nhạc Việt. Đơn giản, chỉ là yêu thôi!