Quay lại Dân trí
Dân Sinh
  1. Diễn đàn Dân sinh

Chiều vợ là một cái tội!

Mẹ chồng quê không chịu nổi cảnh con trai mình lau nhà rửa bát cho vợ. Ảnh KT


Một bà mẹ từ quê ra thành phố ở với con trai để chuẩn bị đón thằng cháu đích tôn chào đời. Khỏi phải nói bà phấn khởi như thế nào. Nhà bà đã hai đời độc đinh, giờ có cháu đích tôn thì vui còn gì bằng. Bà mường tượng chăm sóc thằng đích tôn như thế nào, sẽ chỉ đạo cô con dâu phải làm những gì để đích tôn xứng với vị trí của nó. Nhưng cũng còn một lý do nữa, lần này là cơ hội bà sẽ uốn nắn nàng dâu đến nơi đến chốn, không để nó vì đẻ được đích tôn mà suốt ngày nhõng nhẽo đòi hỏi chồng, biến chồng nó thành cái thằng mặc váy, trông mất cả thể diện con nhà.


Bà tâm sự với hàng xóm: “Mấy lần nó về quê, tôi để ý thấy thái độ bắt nạt chồng ghê lắm. Lối sống của nó có vẻ không giống ở quê ta, tôi bảo với ông nhà tôi, nếu mà cứ cái đà sống kiểu ấy thì rồi sẽ hỏng. Lần này ra ở với chúng nó, là tôi phải đích thân chấn chỉnh chúng nó vào nề vào nếp, chứ dù có đẻ được đích tôn đi nữa thì chồng cũng không được “đội vợ lên đầu”, hỏng hết nền nếp gia phong”.


Rắp ranh như vậy, nên hành trang mang theo lên ở với con trai của bà còn có thêm cả những định kiến ứng xử, dự định là sẽ áp đặt lên cuộc sống của nàng dâu.


Những ngày đầu tiên ra ở với con trai, bà thường giữ vẻ mặt nghiêm trọng, ít nói, tỏ vẻ giữ oai. Bà tự nhủ, hãy cứ quan sát là chính, đủ bài bản rồi thì giáo huấn một lần. Sẵn định kiến con trai chiều vợ, nên bà không thèm để tâm đến việc con dâu đến tháng đẻ, tuy không đến cơ quan nhưng vẫn nhận đủ việc về nhà làm. Ngoài ra, cô còn làm sổ sách kế toán cho vài công ty khác. Bà chỉ biết con dâu chưa đẻ mà đã ngồi nhà suốt ngày ôm máy tính, như vậy hẳn là loại ăn bám chồng chứ làm được trò trống gì. Nhìn cảnh con dâu ộ ệ, chiều đến hay nhăn nhó kêu đau lưng, mỏi mệt, nũng nịu chồng xoa bóp, bưng nước, lấy hộ đồ dùng, bà thấy ngứa mắt lắm, nghĩ bụng, xưa tôi đẻ năm, sáu đứa, tôi đi làm đến ngày trở dạ, có đứa còn đẻ rơi ngoài bờ ruộng. Giờ chị nghỉ làm cả tháng chờ ngày đẻ, đi ra đi vào nào váy nào vóc, muốn ăn cái gì lại cầm điện thoại gọi nhà hàng mang đến tận nơi, chả phải nhúng tay vào việc gì mà cũng đau với mỏi, thật không hiểu nổi!


Trong khi đó, con trai bà thì vui ra mặt. Mỗi lần đi làm về, anh sà ngay vào bên vợ hỏi vợ ăn có ngon miệng không, có uống nước hoa quả không để chồng lấy. Vợ đi mấy bước vào phòng tắm, anh chạy theo đỡ, sợ vợ nặng bụng trượt chân. Anh hăng hái giặt giũ, phơi cất đồ, lau nhà, nấu cơm rửa bát, vợ rời máy tính là chỉ cần ngồi xem tivi, đi bộ cho dễ đẻ và ăn thật nhiều cho khỏe. Nhìn cảnh ấy, bà mẹ chồng thấy cứ lộn hết cả ruột gan lên. Nhưng mà thôi, nó sắp đẻ rồi, dù gì thì cũng phải thấy cháu đích tôn vuông tròn cái đã, nhưng cũng nên nhắc nhẹ thằng con mình một tiếng: Này anh, tôi thấy cuộc sống của anh không ổn đâu đấy! Ở nhà quê, có ai lại đi làm những việc như anh đang làm?!
Anh con trai ngơ ngác tưởng công việc ở cơ quan của mình có vấn đề gì. Điểm lại, anh thấy mình chỉ là công chức quèn, có tham ô tham nhũng gì đâu. Rồi vì bận rộn nên anh chỉ vâng, để con xem ạ.

Quan hệ vợ chồng có thể rạn nứt bởi những định kiến của mẹ chồng. Ảnh minh họa KT


Nhưng cứ mỗi chiều trở về nhà, anh ấy mẹ mình không vui. Bà luôn tựa cửa thở dài, cũng chẳng có ý làm gì đỡ đần con cái. Anh lại nghĩ chắc mẹ mình chưa quen cuộc sống thành phố, thôi cứ để sang tuần. Nhưng rồi đến bữa, bà tỏ ra không buồn ăn, hỏi han sức khỏe, bà cũng cứ lặng thinh. Đêm không ngủ được, anh tự kiểm điểm cuộc sống của mình. Anh hỏi vợ xem ở nhà hai mẹ con có chuyện trò với nhau không. Vợ anh cũng thấy lạ sao mẹ cứ lầm lì khiến cô ngại trò chuyện. Cô cũng mải làm nốt mấy việc để còn đi đẻ nên rất ít thời gian.


Ngẫm nghĩ mãi, vợ chồng anh đang hạnh phúc chào đón đứa con đầu lòng. Vậy thì có chuyện gì không ổn cho được?


Thế rồi ngày con dâu trở dạ cũng đã đến. Dẹp qua một bên những ấm ức về cung cách ngứa mắt của nàng dâu những ngày qua, bà vui phơi phới thấy thằng đích tôn giống bố nó y đúc, gọi điện về quê khoe khắp họ hàng.


Giờ thì thằng bé đã về nhà rồi, nó ấm áp mềm mại trong vòng tay bà. Rồi bà sẽ đưa mẹ nó vào quỹ đạo sống của bà.


Đầu tiên bà nói với con trai, giờ mẹ con nó đã vuông tròn cả rồi, anh cứ đi lo việc nhà nước, việc nhà để tôi lo. Anh còn phải lo sự nghiệp để mà thăng tiến, đàn ông ai lại đi lo mấy việc vụn vặt.


Nghĩ rằng mẹ và vợ ở nhà vất vả, chiều về nhà, anh xăng xái cơm nước, dọn dẹp, chiều chuộng ngọt ngào với vợ, không để ý mẹ anh lườm từ bếp lườm ra, nguýt từ ngõ nguýt vào, trong lòng bức bối.


Tệ hơn nữa, chỉ những khi nựng nịu đích tôn là bà nhẹ nhàng, ngọt ngào, còn lại, ngôn ngữ của bà toàn một màu cạnh khóe, sắc lạnh: “Chị để nó đấy ra mà ăn cơm đi!”; “Gớm, đẻ gần tháng rồi mà còn không ra khỏi giường, người nó chả bấy ra đấy!”; “Chị có giặt cái chỗ tã lót ấy đi không, bố nó về lại nhúng tay vào, còn ra gì cái thể diện thằng đàn ông nữa!”; “Chị bảo đau mỏi không lau được nhà, có tiền thì chị thuê người, đừng biến con giai tôi thành cái đồ mặc váy mãi thế!”... Đến bữa, bà lấy việc trông cu con làm cớ, hoặc ăn trước hoặc ăn sau, hai mẹ con không bao giờ ăn cùng mâm. Dẫu có mời tới mời lui, bà chỉ lạnh nhạt: “Chị cứ ăn đi, tôi no rồi!”. Rồi mỗi khi nựng cháu, bà cứ “cài cắm” vào những câu cạnh khóe, dằn dỗi khiến bất cứ người nào nghe thấy cũng phải nổi da gà.


Lâu nay, nàng dâu thành phố vốn sống vô tư, đơn giản, lo công việc tối ngày đến khi sinh đẻ rồi chăm con. Cứ tưởng vợ chồng hòa thuận, vui vẻ, sự nghiệp đang thuận lợi, cu con lại hay ăn chóng lớn, có bà lên chăm, như vậy là hạnh phúc. Lần đầu tiên nghe mẹ chồng nói ra những lời cay nghiệt, chị cứ ớ người ra mãi rồi dần cũng hiểu. Thì ra, mẹ chồng đang phật ý vì chồng chị giúp vợ việc nhà, chị có vẻ được chiều quá so với “tiêu chuẩn” của bà chăng?


Chị lờ mờ hiểu, khi nhớ có lần chồng kể, mẹ chồng chị vốn cả đời không bước chân ra khỏi lũy tre làng. Cả đời bà vất vả sống nhẫn nhịn bên người chồng gia trưởng, lạnh lùng và bà mẹ chồng khó tính, thường xuyên soi mói và mắng nhiếc, cạnh khóe. Có thể đến lúc này, những gì phải cam chịu năm xưa, bà đem nó đổ lên đầu nàng dâu cho bõ ghét cái thân phận.


Tự nhiên nước mắt người mẹ trẻ cứ thế ứ ra. Có cảm giác từ đây, cuộc sống của cái gia đình nhỏ ấy khó mà còn bình yên được nữa...

Thiên Trang/TC GĐ&TE

Tin liên quan