Quay lại Dân trí
Dân sinh
  1. Diễn đàn Dân sinh

Chó đi bộ 300 km quay về với chủ

Câu chuyện chú chó được nhận nuôi ở Nga, đi bộ 300 km quay về với người chủ đã cứu nó khỏi tay thần chết, là minh chứng cho nhận định "chó là bạn thân nhất của con người".

 

Nina Baranovsks, 26 tuổi, sống tại Rostov (Nga) cho biết, cô sẽ không bao giờ quên được ngày đầu tiên nhìn thấy Shavi, chú chó của mình.

Shavi được một cặp vợ chồng yêu súc vật mang đến cho Nina vào đêm tháng 1 lạnh giá. Nó được tìm thấy đang nằm trong bãi rác ở ngoại ô Rostov, khét tiếng là bãi vứt vật nuôi. Hai chân của Shavi khi ấy bị gãy, nó gần như đóng băng vì lạnh và tất cả những gì nó có thể làm là rên rỉ trong đau đớn.

Những người cứu Shavi khi ấy thấy trên cổ nó có dấu vết bị ô tô đâm, và chủ của Shavi, có thể vì không muốn lằng nhằng với việc trị thương cho vật nuôi, đã đang tâm vứt bỏ nó.

Shavi được đưa vào xe, cho uống nước ấm, quấn chăn và suốt nhiều giờ đồng hồ, người ta lái xe đưa nó đi tìm bác sỹ thú y. Nhưng không ai nhận chữa cho nó miễn phí. Cuối cùng, một bác sĩ thú y nhận điều trị cho Shavi với chi phí thấp. Chú chó khi ấy bị rất nhiều vết bầm tím, rách da và gãy hai chân sau. Bác sỹ đã phẫu thuật, bắt vít vào xương chân Shavi và cho biết nó rồi sẽ đi lại được.

 

Nina là người duy nhất phản hồi lại tin tìm kiếm người nhận nuôi và trị thương cho Shavi của cặp vợ chồng đã cứu nó. Cô sống với mẹ và con gái, đã nhận nuôi 3 chú mèo và 2 chú chó nhưng không thể cầm lòng trước con vật đáng thương đang cần được giúp đỡ. Shavi được đem đến cho Nina ngay sau cuộc phẫu thuật. Cả hai đã có sự kết nối tuyệt vời ngay khi Shavi tỉnh dậy sau gây mê. "Nó nhướn đôi mắt mệt mỏi lên nhìn rồi rụt rè liếm tay tôi", Nina nói. Shavi cũng là cái tên do Nina đặt, có nghĩa là "màu đen".

Ngày đầu tiên được Nina chăm sóc, Shavi tỏ ra không giống những con chó khác. Thay vì nằm yên trên tấm ga được trải, nó cố bò ra ngoài. Song hẳn Shavi rất đau đớn. Nina tìm thấy nó nằm kiệt sức ở thềm cửa ra vào. Cô phủ vài miếng tã em bé lên người Shavi rồi bế nó quay trở lại chỗ nằm.

6 tháng sau, Shavi hoàn toàn bình phục. Nina bắt đầu tìm người nhận nuôi Shavi vì khoản lương ít ỏi của cô không đủ nuôi thêm nó. Một người bạn sống cách Rostov 290 km đã nhận Shavi. Nina cho rằng sẽ tốt hơn cho Shavi khi sống ở vùng quê, nơi có nhiều phòng cho nó chạy, không khí trong lành và lại được sống với gia đình thực sự cần nó. Họ quyết định chia tay.

Vài ngày sau khi Shavi đi, Nina nhận được điện thoại từ người bạn, nói rằng họ không thấy Shavi khi đi làm về. Nó hình như đã đào một cái hố dưới hàng rào và bỏ đi. Nina rất buồn nhưng không có cách nào khác ngoài hy vọng Shavi sẽ tìm được đường về nhà người bạn của cô mà không rơi vào tay bọn săn chó.

Nhưng Shavi có kế hoạch khác. 2 tuần sau, nó xuất hiện ở nhà Nina, liếm chân chủ và vẫy đuôi rối rít.

 

Sau 290 km đi bộ, Shavi gần như kiệt sức và những ngày sau đó nó chẳng làm gì khác ngoài ăn, uống và ngủ. Nina lại chăm cho Shavi bình phục.

 

Mỗi lúc Nina chuẩn bị ra ngoài đi làm, Shavi đều cố gắng ngăn cản, không muốn rời chủ. Nina phải trấn an nó rằng lần này cô sẽ không bỏ đi.

Câu chuyện về Shavi được xuất bản trên báo Komsomolskaya Pravda đã làm tan chảy trái tim những người yêu động vật.