Quay lại Dân trí
Dân Sinh
  1. Diễn đàn Dân sinh

Chợ Giầu quê tôi



Cổng làng Giàu (Phù Lưu).
 
Thực ra, tôi vốn chẳng phải người Phù Lưu, lấy chồng rồi sinh con đẻ cái, thế là thành người Phù Lưu (nay thuộc phường Đông Ngàn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh). 10 năm sinh sống, đi mòn con đường làng lát đá xanh huyền thoại, bàn chân quen bước, đất này cũng thấy thêm yêu.
 
Ngõ Nghè nhà tôi yên bình là thế mà chỉ rảo mấy bước chân ra tới đầu làng (làng nay đã thành phố, nhưng người dân nơi đây vẫn quen miệng gọi làng) đã thấy một Chợ Giầu tấp nập ngay trước mặt. Người Phù Lưu dễ tới quá nửa buôn bán tại Chợ Giầu, ra chợ là gặp người quen, không chị họ, thì em họ, không cô thì chú, không thím thì mợ bán hàng. Thế nên, mua bán gì cũng tiện, mua cho người nhà đắt hàng, mua cho người nhà không sợ bị nói thách.
 
Chợ Giầu được xây dựng từ thế kỷ 15, thế kỷ 19 là giai đoạn phát đạt nhất của Chợ. Thời ấy, Phù Lưu 180 hộ thì có tới 144 hộ kinh doanh, buôn bán, số còn lại vừa làm ruộng vừa buôn bán. Người dân Phù Lưu lúc ấy chủ yếu buôn hàng xén, tơ lụa, vải vóc, gốm sứ, hàng quà, nông sản. Nay vẫn những món hàng ấy, thêm đồ điện tử, giày dép, thời trang, đồ chơi, đồ nhựa, đồ thờ cúng, đồ ăn thức uống các vùng miền… đều có đủ. Người Phù Lưu vẫn miệt mài “đi chợ” mỗi ngày. Tiếng xe máy vè vè rộ lên mỗi sớm, xe đẩy hàng vẫn rảo bước nhịp nhàng trên những phiến đá xanh quen thuộc - những phiến đá đã đi vào lịch sử làm nên sự khác biệt của ngôi làng cổ đã ngót nghét 600 năm tuổi.
 
 
Con đường đá xanh huyền thoại dẫn từ Phù Lưu ra tới Chợ Giầu.
 
Chợ Giầu họp rất sớm. 4-5h sáng, hàng hóa đã lác đác được dọn ra. 6h sáng thì ngập tràn lối đi. 7h đưa con đi học qua chợ không cẩn thận là bị tắc đường. Bao quanh trung tâm Chợ Giầu là Chợ Cá, Chợ Gạo, Chợ Tre, Chợ Chiều…, hàng hóa tấp nập, mở cửa đến tận 7-8h tối. Những ngày giáp Tết, các ki-ốt nằm trên trục chính có mặt tiền hướng ra mặt đường thì bán đến tận 9-10h tối. Còn hàng thì còn khách, còn khách thì còn người bán. Hiếm ở đâu, người dân lại say mê công việc buôn bán như người Phù Lưu. Từ Sơn nổi tiếng với các làng nghề, Đồng Kỵ, Phù Khê, Hương Mạc làm gỗ, Đa Hội (Châu Khê) làm thép, còn người Phù Lưu từ xưa đến nay vẫn nổi tiếng kinh doanh buôn bán. Chăm chỉ chạy chợ mà nhiều người xây được nhà cửa khang trang, mua được ô tô đi lại. Nếu nói người có tiền tỷ là tỷ phú thì dễ cả làng Phù Lưu là tỷ phú. Câu nói “phi thương bất phú” ứng với Phù Lưu xem ra rất đúng. 
 
Tương truyền kể rằng, làng Phù Lưu nằm gần một chiếc đầm, đó là đoạn phình ra của con sông Tiêu Tương, rộng hơn 60 mẫu. Đầm có hình cái tay nải của dân kẻ chợ, mà Phù Lưu lại nằm đúng vị trí cái đáy của tay nải. Do vậy, từ bao đời nay, người Phù Lưu luôn khoác trên vai chiếc tay nải đi buôn khắp muôn nơi. Không chỉ buôn bán ở Chợ Giầu, họ còn vào tận Sài Gòn, ra Hà Nội, lên mạn ngược tìm mua hàng hóa, giao dịch khắp cả nước. Một bà cụ buôn bán lâu năm ở Chợ Giầu bảo tôi rằng: Ở đâu có chợ, ở đó có người Phù Lưu.
 
Coi buôn bán là nghề truyền thống, Phù Lưu thờ ông tổ nghề chạy chợ. Hiện, trong đền làng có bia ghi công lao của ông quan Thái Bảo - Nguyễn Kiên Điều là người mở chợ, hướng dẫn dân làng làm nghề buôn bán chuyên nghiệp. 
 

Chợ Giầu những ngày cuối năm lúc nào cũng nhộn nhịp.
 
Điều tôi thích nhất khi đi Chợ Giầu là ở đây thứ gì cũng có, mùa nào thức ấy, đồ ăn tươi ngon mà giá cả lại hợp lý. Những thức ăn dân dã như sung, sấu, trám, lá vối, chè xanh, mắc mật, ngô, khoai, sắn vừa mới dỡ còn thoảng mùi hương của đất. Nhưng hoa quả sạch, hoa quả nhập khẩu, thực phẩm đông lạnh, đồ hàng hiệu, xách tay Tây Tàu cũng đủ hết. Chợ Giầu vừa mang dáng dấp của một chợ quê thứ thiệt, lại sầm uất, tấp nập đúng nghĩa một trung tâm thương mại. Đó cũng là lý do, Chợ từng được đổi tên là Chợ Từ Sơn rồi sau đó lại quay về tên cũ Chợ Giầu. Ngày Trung tâm thương mại Chợ Giầu (nhiều người gọi là Chợ Giầu mới) khai trương, các ki-ốt còn lẻ tẻ người bán hàng, giờ thì chật như nêm, người ra kẻ vào lúc nào cũng nườm nượp. Sự hiện đại phát triển trên nền truyền thống làm nên một diện mạo mới mẻ nhưng vẫn rất đỗi quen thuộc cho Chợ Giầu ngày hôm nay.
 “Ai lên quán dốc chợ Giầu. 
Ðể thương, để nhớ để sầu cho khách đường xa”.
Ngày ít nhất hai bận, tôi đi Chợ Giầu. Đi chợ nhiều không phải để đi chợ, mà vì nhà gần chợ, phải đi xuyên qua chợ mới tới được trường của con, tới được nơi làm việc. Chợ Giầu vì thế càng trở nên thân thuộc, gắn bó. Mà đã đi qua Chợ là phải ngang qua Đền, Đình, Chùa làng, thế nên những thứ vốn đã thân thuộc lại càng trở nên khăng khít, sâu đậm.
 
Chợ Giầu thân thuộc đến nỗi, nhiều khi sang các làng bên ăn uống, hội họp bạn bè, cần mua thêm thứ gì, theo quán tính tôi vẫn hướng xe về Chợ Giầu nhà mình. Thôi thì, dâu làng Giầu, không biết “chạy chợ”, nhưng cứ đi chợ đều đặn mỗi ngày cho người làng đắt hàng, giàu có thêm, thế cũng là một cách yêu.

Thanh Huyền/GĐ&TE

Tin liên quan