Quay lại Dân trí
Dân sinh
  1. Diễn đàn Dân sinh

  2. Văn hóa - Giải trí

Chùm thơ Bùi Tấn Lập

(Dân sinh) - Bút danh: Tấn Lập (Tên thật: Bùi Tấn Lập), Năm sinh: 1948; Hội viên chi hội Thơ Đường Luật Việt Nam. Quê quán: xã Diễn Kim, huyện Diễn Châu, Nghệ An

Chùm thơ Bùi Tấn Lập - Ảnh 1.

Bùi Tấn Lập

ĐỢI ANH VỀ 

(Ký ức Chiến tranh)

Có một người lính chia tay,

                        ngày ấy ra đi còn nhớ mãi .

Hương cau ngan ngát tiễn chân người


 Em vẫn mong, anh sớm trở về

 Để cùng vui dưới bóng trăng Quê

Ôm chặt lòng anh thắm tình nổi nhớ

Vọng bến đò xưa, chở nặng câu thề.


Lời nhắn gửi, bao mùa xuân ấy

Anh vẫn không về, em mãi ngóng trông

Biền biệt tăm hơi, bao năm trời chờ đợi

Thân gầy mòn mắt lóa lưng tròng.


Ngày dài, tháng đợi, đã bao xuân

Nước mắt lệ rơi, đã cạn dần

Đêm đông lạnh giá lòng tê tái

Bóng chồng bóng vợ muốn kề thân.


Ngọn đèn le lói, trời sao ! yếu thế

Con Nai vàng ngơ ngác bên sông

Tin bay về như là sét đánh

Anh bị thương nặng, nơi chiến trường xa.


Thắm tình đồng đội, thương lắm lệ nhòa

Cứu sống anh vượt qua miền khói lửa

Vợ chồng gặp nhau vui ngày tái ngộ

Sống trọn bên nhau xây lại cuộc đời.

                              (Bùi Tấn Lập Diễn Kim)


MÃI MÃI KHẮC GHI

Ngày trở về biết bao kỷ niệm

Con Đò xưa, dòng sông vẫn hiên ngang

Tạm biệt em người con gái dịu dàng

Nơi cửa lạch sóng cồn, ngàn năm từng trải.


Tháng tư về lòng con nhớ mãi

Lời mẹ ru thôi thúc những đoàn quân

Nơi tuyến đầu bao người ngã xuống

Họ đã hy sinh nằm lại chiến trường xa.


Nhưng khí phách vẫn hô vang mạnh mẽ

Những bước chân rầm rập lên đường

Nhưng tinh thần các anh không bao giờ mất

Nơi núi rừng biển đảo yêu thương.


Ngày trở về bao những vấn vương

Trong sâu thẳm vẫn nhớ người đã khuất

Tháng tư về vẫn nôn nao trong ký ức

Nổi nhớ thương đời, không giây phút lảng quên.


MÃI MÃI TRI ÂN

(Tưởng nhớ Anh hùng liệt sĩ Ngày 27/7/2017 )

Một nấm cỏ rưng rưng nhạt nhòa trong mắt

Giữa rừng hoa chỉ đẹp có riêng mình

Có phải chăng chiếc lá rụng lìa cành

Đã nằm lại nơi chiến trường xa vắng.


Thời gian trôi đi, bao ngày mưa nắng

Gió lao xao như vọng tiếng ru hời...

Không cô đơn, không mảnh đời cay đắng

Đồng đội bên ta mà ấm áp bao người .


Cầu mong cho linh hồn siêu thoát

Bỡi những trái tim chảy suốt cuộc đời

Âm dương đôi ngã hòa quyện muôn nơi

Xây cuộc sống đổi thay dân mình hết khổ!


Bao bụi trần xối sạch trời quang mây tỏ

Cho quê hương sáng mãi với thời gian...

Người dưới mộ vĩnh hằng nơi cõi thế

Mãi bình yên trong giấc ngủ ngon lành .


NGƯỜI CON GÁI QUÊ HƯƠNG

Nắng trãi mưa nguồn, vẫn yêu thương

Giữ trọn niềm tin trên khắp nẻo đường

Lời mộc mạc, chân thành anh đã hiểu

Anh gọi em người con gái quê hương.


Anh với em chung một con đường

Xây hạnh phúc tương lai gần gủi

Bao hẹn ước những mùa xuân tới

Nổi nhớ thương đời, trong trái tim ta.


Em gái quê hương trắng nỏn trắng nà

Muối mặn gừng cay pha màu sương gió

Mắt hiền từ bao nụ cười trong đó

Như giọt nắng ban mai hé nở dịu dàng.


Anh gặp em dưới ánh trăng vàng

Trước buổi bình minh chân trời tỏa sáng

Ánh nắng ban mai vươn từng ngọn sóng

Biển gọi em người con gái quê mùa.


Bên biển hòang hôn tay níu tay sua

Chiều gió lộng bao điều nhung nhớ

Chúng ta yêu nhau một thời bở ngỡ

Lồng trăng giỡn bóng , vẫn thích nô đùa.


Anh yêu em người con gái quê mùa

Bao năm chờ đợi, sao mà hối hả

Anh dành riêng, cho Em tất cả

Hai trái tim vàng, mãi mãi yêu thương.