Quay lại Dân trí
Dân Sinh
  1. Diễn đàn Dân sinh

Chung lòng vì sự sống


                                                                                            
Ảnh minh họa
 
1. Thật tình, tôi một thời gian dài còn xa lạ và rụt rè khi chưa hiểu biết về hiến tạng. Bước chuyển biến để tôi tìm hiểu và chia sẻ với cộng đồng khi biết câu chuyện về một người khuyết tật tình nguyện hiến tạng. Tại ngày hội “Chung tay vì sự sống” được tổ chức tại Đại học Điều dưỡng Nam Định có một nhân vật đặc biệt, là anh Nguyễn Quang Hậu, 36 tuổi, ở phường Lộc Hạ, TP. Nam Định. Từ bé, anh bị khuyết tật, phát âm cũng không tròn vành rõ chữ, di chuyển phải nhờ vào xe lăn.
 
Anh Hậu tâm sự, sau khi được xem các chương trình truyền thông, tư vấn, vận động tự nguyện hiến bộ phận cơ thể người, tôi thấy đó là việc làm ý nghĩa, đầy tính  nhân văn. Tôi xin hiến mô, các bộ phận cơ thể để giúp đỡ những người kém may mắn hơn mình. Tôi xin hiến hết cơ thể mình, nếu cơ thể tôi có thể dùng được. 
 
Ông Nguyễn Quang Hạnh, 70 tuổi, bố anh Hậu đã đưa con trai đến Ngày hội Chung tay vì sự sống. Ông cầm giấy cho người con trai khuyết tật dõng dạc đọc dòng chữ trong đơn xin đăng ký hiến tạng. Anh Hậu là một trong gần 1.000 người đăng ký hiến tạng sau khi qua đời, được vận động ngay trong buổi sáng diễn ra Ngày hội Chung tay vì sự sống. 
 
Câu chuyện về hiến tạng tự thân đã có sức lan tỏa lớn. Chuyện của em Nguyễn Thị Sáng ở xã Cẩm Thượng (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) là một điển hình. Khi mẹ bị tai nạn nặng phải đưa vào bệnh viện, trong thời gian ngắn ngủi cuối cùng bên mẹ, em chứng kiến những hoàn cảnh khó khăn đang tuyệt vọng vì không đủ kinh phí hay không mua tạng để thay, em Sáng đã đồng ý hiến tạng mẹ cho y học. Em nói, nhà em tuy nghèo nhưng mẹ luôn dạy con lòng yêu thương. Em muốn hiến tạng mẹ để người khác có cơ hội được sống, chắc mẹ ở suối vàng cũng an lòng! 
 
2. Mới đây, cộng đồng đã bày tỏ sự cảm kích trước hành động, nghĩa cử cao đẹp của gia đình ông Đặng Hoàng Giang. Đây là một gia đình (gồm 4 thành viên) đầu tiên cùng đăng ký hiến tạng sau khi chết hoặc chết não. Đây thực sự là một quyết định rất đặc biệt. Bởi họ thực sự hiểu sâu sắc ý nghĩa của việc đăng ký hiến tạng và việc làm đó xuất phát từ sự cảm thông, chia sẻ tình người.
 
Năm 2017, ông Giang đã tham gia một chương trình khá đặc biệt mang tên "Hành trình cận tử", đồng hành với những người đang cận kề với cái chết. Nỗi đau đớn thể xác, giày vò tinh thần, cả tâm tư nguyện vọng của những người đứng trước lằn ranh mong manh giữa sự sống và cái chết, ông Giang đều thấu hiểu và xót xa. Ông nói rằng, việc tham gia "Hành trình cận tử" đã mang lại cho ông rất nhiều bài học về cuộc đời, về con người. Đặc biệt, ông biết được hiện trạng thiếu nguồn tạng hiến tại Việt Nam. Hàng trăm nghìn người đang chờ được ghép tim, thận, gan, giác mạc... để được sống, trong khi lượng người hiến tạng lại rất ít. 
 
Ý định đăng ký hiến tạng cứ le lói trong thâm tâm ông từ đó. Thế rồi, một ngày ông Giang gặp một cô gái nông thôn mới ngoài 20 tuổi ở Thanh Hóa. Cô gái mắc bệnh ung thư, mong muốn được hiến giác mạc sau khi qua đời. Để đi tới quyết định đầy nhân văn này, cô gái đã phải thuyết phục gia đình rất nhiều lần, vượt qua quan niệm chết toàn thây của dân làng và sự dị nghị của hàng xóm. Cuối cùng, cô gái đã ra đi với tâm nguyện hiến tạng được gia đình hoàn thành. Cô gái bé nhỏ ấy đã truyền cảm hứng cho ông Giang một cách mạnh mẽ.
 
Sau mỗi câu chuyện về những người cận tử như cô gái trẻ Thanh Hóa, ông Giang lại "truyền lửa" cho hai con gái.Để rồi một ngày, cả gia đình ông đi đến quyết định sẽ hiến tạng khi chết.
 
Kể lại ngày đưa cả gia đình đi đăng ký hiến tặng mô, tạng, ông Giang cho biết,  thành viên duy nhất trong gia đình có nhiều băn khoăn là bé út Mai An. Tôi vận động và đưa cháu đi đăng ký hiến tạng để cháu hiểu được việc làm ý nghĩa này. Sau này cháu 18 tuổi, có tư cách công dân, giả sử muốn thay đổi ý định này thì đó là quyền của cháu. Tôi chỉ mong muốn các con mình hiểu biết và nhân ái.
 
Theo ông Nguyễn Hoàng Phúc, Phó Giám đốc Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép tạng trên cơ thể người thì ghép tạng là phương pháp điều trị cuối cùng cho bệnh nhân mắc bệnh mạn tính, hiểm nghèo do các mô, tạng bị suy giảm chức năng, không hồi phục được.
 
Ông Phúc đã chứng kiến nhiều câu chuyện về những người đồng ý hiến tạng đầy xúc động. Nói về trường hợp người hiến tạng nhỏ tuổi nhất, ông Nguyễn Hoàng Phúc tiết lộ: Có cậu bé dưới 10 tuổi ở Ninh Bình không may qua đời, bố mẹ của bé đã quyết định hiến giác mạc tại ngân hàng Bệnh viện Mắt Trung ương. Trước đó,  bé không hề đăng ký, nhưng sau khi mất đi, bố mẹ bé chính là người đã đưa ra quyết định tuy khó khăn nhưng lại cứu giúp được những người khác. Đó là hành động vô cùng cao quý.
 
Ông Nguyễn Hoàng Phúc chia sẻ: Từ lúc người đồng ý hiến tạng cầm tấm thẻ đăng ký hiến tạng trên tay thì họ chính là người thực sự hạnh phúc nhất, bởi từ giây phút ấy, họ biết rằng nếu không may mình qua đời thì những bộ phận mà họ đã đăng ký hiến tặng sẽ mang lại sự sống cho bất kỳ ai, dù họ không hề quen biết và sự ra đi của họ thực sự không còn vô nghĩa. 
 

Nhật Nam/GĐTE

Tin liên quan